Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơLê Văn Ánh

Lê Văn Ánh

Nhớ Nội

Ai hỏi cháu tình nào sâu bằng tình mẹHay tình nào cao quá tình cha Cháu xin thưa tình lớn ấy là tình bà Nội...

Việt nữ

Ta gặp em giữa làng xóm cũ Giữa ngày hội lớn của quê hương Nhìn em cười, ta bỗng thấy thương thương Như thể...

Tình

Tình vui tình ở không lâuTôi ngơ ngẩn tiếc hồng màu môi tươiTình buồn tình bỏ tôi chơiTôi đờ đẫn biết đá đời đời...

Mùa biển động

Mỗi năm mùa biển độngThuyền đắm, thuyền mất bờBão ập, sóng thần đánhXóm làng chài xác xơ Quán trôi, nhà tốc nócNgười đau, kẻ đói...

Mẹ Lộc

Thím Lộc người Hải Minh, chèo đò Hải Minh - Qui Nhơn. Và buổi chiều cuối hè 1972 ấy ...Mẹ chở con trên chiếc...

Em

Dáng em là nỗi nhớ mongMắt long lanh để long đong một ngườiTóc buông sóng gió xuống đờiMiệng cười duyên quật ngã tôi nằm...

Hờn

Gió thu hốt lá trên cànhEm như lốc cuốn hồn anh la đàYêu năm này nữa là baDẫu trăm năm nữa chưa là bao...

Thương

Con chim nằm chết cuối đường Tiếng kêu thương nhói một phương trời chiều Mai tôi chết cuối lời yêu Xin em nhỏ lệ...

Một nửa

Vì sao anh chỉ còn một nửa? Vì thương tích hay vì héo úa? Bởi yêu người, anh vỡ làm đôi Một nửa kia...

Mất

Khép đôi mắt dõi trăng saoĐôi tay lèo lái cũng vào buông xuôiMôi còn ấm chuyện vui cườiNhẹ nhàng cha bước theo người đời...