Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 3, 2008 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)
CHỢT
Đột nhiên trời đổ cơn mưa
Mưa như trút nhớ cho vừa chữ yêu
Yêu ai đâu dám nói yêu,
Chỉ sợ mang đến bao điều đắng cay
Thôi thì có được những ngày,
Chợt thương,
chợt nhơ,
chợt ngây ngô cười.
GIẤC NGỦ
Giấc ngủ đêm qua cứ chập chờn,
Chuyện tình lãng mạn cứ tơ vương
Nửa đêm chợt thức không sao ngủ,
Nằm đếm thời gian, đếm nhớ thương
Giấc ngủ trưa nay thật ngọt ngào,
Còn dư vị mặn của em trao
Môi anh còn nóng, còn khao khát
Nỗi nhớ,… hình em cứ ngập trào
Giấc ngủ đêm nay thật dại khờ,
Ngủ, như chưa được ngủ bao giờ
Cảm ơn em nhé, thiên thần nhỏ
Đã đến cho anh những ước mơ.
HỎI THĂM VỢ
Đi đường em có mệt không,
Có bị say sóng có ông nào đùa?
Bệnh em đã dứt hẳn chưa,
Hay lại còn phải dây dưa nhiều ngày?
Vắng em, anh chẳng dám say
Vì sợ trong ấy em hay nghĩ nhiều.
Trăm lời chỉ nói tiếng yêu,
Không bằng một tối anh chiều lòng em.
19/06/99
NGHIÊNG
Mây nghiêng tà áo trắng
Làm đổ ánh nắng vàng
Đọng trên đôi gò má
Làm lòng anh xốn xang
Tuấn Phương
Số lần đọc: 1966

RE: Thơ Tuấn Phương
“Giấc ngủ trưa nay thật ngọt ngào, Còn dư vị mặn của em trao, Môi anh còn nóng còn khao khát, Nỗi nhớ… hình em cứ ngập trào. Chùm thơ của TUẤN PHƯƠNG lãng mạng và tình tứ quá,” Giấc ngủ đêm nay thật dại khờ, Ngủ như chưa được ngủ bao giờ, Cảm ơn em nhé thiên thần nhỏ, Đã đến cho anh những ước mơ ” lời thơ đằm thắm nồng nàn rất hay, cám ơn TUẤN PHƯƠNG rất nhiều.