Trang NhàThơNguyễn ThuMuôn Nỗi Bồi Hồi

Muôn Nỗi Bồi Hồi

Chiều tắt nắng vàng phai phố nhỏ
Bóng em về chìm khuất trong mơ
Anh chờ em mộng đời vàng võ
Đến bao giờ ngọc nát thành thơ

Anh ngồi đây bao ngày mong đợi
Tin nhạn về tình ngỡ chim bao
Mùa đông đi , xuân giờ đã tới
Sợi tình buồn bỗng thấy xôn xao

Mộng trăm năm rung từng cung bậc
Sợi tơ lòng hòa nhịp âm vang
Ru hồn anh tình nồng ngây ngất
Ấm hình hài rộng bước thênh thang

Dấu chân xưa hai mùa mưa nắng
Để vệt mòn trong cõi riêng anh
Tình yêu em bao mùa phẳng lặng
Lại rộn ràng dấu vết tim xanh

Đón em trong bóng hoàng hôn đỏ
Mặt rạng ngời mất dấu đơn côi
Tay trong tay đèn mờ phố nhỏ
Dòng đời trôi – muôn nỗi bồi hồi

23/07/2010
Nguyễn Thu

   Số lần đọc: 1975

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Muôn Nỗi Bồi Hồi
    Mộng trăm năm rung từng cung bậc
    Sợi tơ lòng hòa nhịp âm vang
    Ru hồn anh tình nồng ngây ngất
    Ấm hình hài rộng bướ thenh thang

    Ý thơ rất hay,rất lãng mạn…nồng nàn.
    Cám ơn NT rất hay!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Tết Tôi Xưa

Ru Tình

Chiều Không Em

Hãy Là

Yêu Và Yêu

Giấc Mơ Em