Canberra đã vào đông rồi, sáng dậy sương mù giăng kín khung cửa. Nếu tối lại mà mưa thì nhớ đến những ngày ngồi nghe “tiếng buồn” rỉ rả ngoài trời, bài này phổ thơ của một người bạn, làm lúc dưới hai mươi, còn trong ký túc xá. Một chú bé xa nhà ngồi mơ mộng …
Nhạc: Lê Khắc Tưởng
Thơ: Trần Đạt Phương
Trình bày: Ôn Quý Nương

Số lần đọc: 3713

Có lẽ giai đoạn này bạn Tưởng” nghe trở lại tiếng đàn của năm xưa ” hay sao mà mượn ý của bài hát này để diễn đạt vậy? Chứ đêm đông nào mà chẳng có mưa ,chẳng có buồn.Nếu có vậy thì cho mình mừng nhé!