Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Chương 8 – Bát Quái thần công

Giang Hồ  Kỳ Tình Lục – Nguyên tác: A Chí Chương 8 – Bát Quái thần công

Minh Hạ Hạ la Tả Dũng Cương xong, quay đầu lại ôm quyền nói:

– Dương tổng tiêu đầu xin đừng hiểu lầm, chuyến đi này chúng tôi không hề có ý làm khó dễ các vị, có điều tệ giáo có hai thứ thánh vật trọng yếu phi thường lọt vào tay một người, gia phụ sai tại hạ đem người lại lấy về, đồng thời mời tổng tiêu đầu và mọi người đến tổng đàn hàn huyên một phen. TrưỚc khi đi, gia phụ đã dặn đi dặn lại không được vô lễ với tổng tiêu đầu, lệnh tôn năm xưa đối với các hộ pháp của tệ giáo có ơn cứu mạng, tệ giáo trên dưới không dám quên.

Thì ra, năm xưa nước Đại Hạ lập ra chưa đưỢc bao lâu, Minh Ngọc Trân cũng qua đời, để lại đứa con thơ Minh Đại Hải, mọi người bèn lập lên làm tiểu hoàng đế, không bao lâu sau đó, quân Minh công phá Tứ Xuyên, mọi người bèn đem Minh Đại Hải thoái về Đại Tuyết sơn, ở đó hồi phục lại Di Lặc giáo, thiết lập đuốc thiêng, kiến tạo tổng đàn Liên Hoa đài. Minh Đại Hải lớn lên rồi, bắt đầu trùng chỉnh Di Lặc giáo rồi sai người nhiều lần vào cung ám sát Chu Nguyên Chương, dó điều lúc nào cũng bị cao thủ trong đại nội giết chết. Đến lúc cha của Minh Hạ Hạ là Minh Thiên Hoa kế ngôi giáo chủ, lại nhiều lần tiềm nhập cung cấm thám thính tình huống, có một lần, hộ pháp của Di Lặc giáo là Chữ Thời Viễn, Thượng Quan Kiếm Nam dẫn người vào cung truy tầm một thánh vật của Di Lặc giáo, bị thị vệ trong cung phát hiện, bao vây kín mít, đúng lúc cha của Dương Oai là Dương Kiệt đang trực, Dương Kiệt lúc còn nhỏ từng quen biết với Chữ Thời Viễn trong giang hồ, ông ta bèn ngấm ngầm đưa bọn Chữ Thời Viễn ra khỏi hoàng cung, Chữ Thời Viễn về tới rồi, bèn cứ sự thực bẩm lại cho Minh Thiên Hoa biết, do đó Minh Thiên Hoa bèn dặn giáo chúng không được làm hại bọn DưƠng Oai. Lúc cha mẹ của Dương Oai bị giết, y chỉ là đứa con nít hơn mười tuổi, làm sao biết được chuyện hồi xưa ? DưƠng Oai cười lên một tràng dài nói:

– Các ngươi muốn Dương Oai ta giao người, phải hỏi thử xem thanh bát quái đao trong tay ta có chịu hay không chịu ? Ngươi có giỏi hãy bỏ mặt nạ xuống đánh với ta một trận, rụt đầu rụt cổ còn có xem là hảo hán được hay sao ?

Minh Hạ Hạ thấy DưƠng Oai rất kiêu ngạo, trong bụng cũng ngấm ngầm tức giận, nhưng y vẫn hời hợt như không, nói:

– Tại hạ từ nhỏ trên mặt, trời sinh bị tàn tật, sợ làm kinh hãi mọi người, do đó mà lúc nào cũng phải đeo mặt nạ, xin tổng tiêu đầu thứ lỗi.

Tuy y đã hết sức khắc chế không để lộ cảm giác của mình, giọng nói vẫn có đượm vẻ phẫn nộ, Tả Dũng CưƠng thì đã sớm nhịn không nổi, thúc ngựa đến trước nói:

– Thiếu giáo chủ, để tôi thay ông lãnh giáo công phu của hắn.

Minh Hạ Hạ nghĩ bụng:

– Nếu không dùng vũ công chế phục y, chắc y nghĩ Di Lặc giáo không có ai là đối thủ của y.

Bèn hững hờ nói:

– Cũng đưỢc! Tả hộ pháp, ông cùng Dương tổng tiêu đầu tỷ thí vũ nghệ với nhau, không được làm thương tổn hòa khí.

Tả Dũng CưƠng thấy Minh Hạ Hạ đã có lệnh, bèn tung người nhảy xuống ngựa, bưỚc lại trước mặt Dương Oai, lão vốn từng giao hảo với Gia Cát Tuấn trước giờ, năm xưa DưƠng Oai giết lão ta, trong bụng lão đã có ý báo thù, bèn lớn bước lại nói:

– Tại hạ là Tả Dũng Cương, là hộ pháp thủ toà của tệ giáo, muốn thỉnh giáo Dương tổng tiêu đầu vài chiêu.

Nguyễn thị tứ hùng nãy giờ cũng đã ôm một bụng oán khí, sớm giành bước tới trước, Nguyễn Hỗ cười nói:

– Cắt cổ gà cần gì phải dùng đao mỗ trâu, để chúng ta lại thử với ngươi vài chiêu, ngươi thắng anh em chúng ta rồi hẳn tỷ thí với Dương tổng tiêu đầu cũng không muộn.

Tả Dũng CưƠng cười nhạt một tiếng nói:

– Thứ công phu mèo què ấy của các ngươi cũng hòng động thủ với lão phu sao ?

DưƠng Oai cũng muốn xem công phu của Tả Dũng CưƠng ra sao, lại thấy đại địch trước mắt, không muốn cứ vậy mà động thủ ngay, bảo tồn chút ít hơi sức, bèn nói:

– Được! Các ngươi cẩn thận một chút!

Nguyễn Hùng đã sớm không hơi sức đâu chờ, lớn tiếng nói:

– Tổng tiêu đầu, tôi hạ lão già này dùm ông.

Nói rồi lớn bước về phía trước hét lớn:

– Lão già kia, xem đánh nè!

Lập tức một chưởng tạt ngang tới trước ngực Tả Dũng Cương, Tả Dũng Cương thấy bàn tay phải Nguyễn Hùng đánh tới ngực mình, cười nhạt một tiếng, chẳng thèm tránh né, chắp tay sau lưng đứng đó, mọi người mắt thấy Nguyễn Hùng một chưởng đánh trên ngực của Tả Dũng Cương, Dương Oai vội vã la lên:

– Cẩn thận! Mau thoái lui!

Có điều lúc này đã muộn, bàn tay phải của Nguyễn Hùng đã đánh vào ngực Tả Dũng CưƠng, Nguyễn Hùng chỉ thấy bàn tay phải của mình như đánh vào một miếng bông gòn mềm xèo, gã biết là chuyện không hay, đang tính thoái lui, Tả Dũng Cương đã cười nhạt một tiếng nói:

– Bây giờ còn tính chạy sao ? E là không dễ dàng như vậy đâu.

Nói rồi bèn thấy bàn tay trái của lão xoay lên, chụp cứng vào mạch môn trên cổ bàn tay phải Nguyễn Hùng, tiếp theo đó, bàn tay phải của lão, ngón áp út liên tiếp điểm vào Đan Điền, Đàn Trung, Tuyền Cơ trên ngực của Nguyễn Hùng, Nguyễn Hùng lập tức đứng sững ra đó không động đậy như một pho tượng gỗ, tức giận muốn hôn mê cả đầu não.

   Số lần đọc: 8186

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả