Lý Bạch 李白
Dạ tư
李白 夜思
床前明月光 Sàng tiền minh nguyệt quang
疑是地上霜 Nghi thị địa thượng sương
舉頭望明月 Cử đầu vọng minh nguyệt
低頭思故鄉 Đê đầu tư cố hương
Tám:
Ý nghĩ đi lòng vòng lang thang nhĩ. Lạnh lùng ánh trăng chiếu vàng vọt qua song cửa xuống mặt đất, ta có thể hình dung ra cái ảm đạm của đêm trăng. Thi nhân ngồi yên lặng trầm tư, nhìn lên trời, bây giờ mới nhận định rõ là ánh trăng. Cúi đầu bỗng dưng nhớ đến quê nhà. Ta không thấy sự liên hệ giữa ngẩng đầu cúi đầu và nhớ nhà, nhưng chính cái sự bất liên quan ấy cho ta thấy cái nhớ nhà đến đột ngột không gợi ý, phải chăng vì ánh trăng bàng bạc trên mặt đất ? hoặc vì cử động nhìn lên nhìn xuống ?
1. Trước giường ánh trăng sáng
2. Ngỡ là sương trên mặt đất
3. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
4. Cúi đầu nghĩ đến cố hương
Bản dịch:
Trần trọng San
Trước giường ngắm ánh trăng sa
Trăng phơi mặt đất ngỡ là ánh sương
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng
Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa
Trần trọng Kim
Đầu giường chợt thấy bóng trăng
Mập mờ trên đất ngỡ rằng sương sa
Ngẩng đầu trông vẻ gương nga
Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn
Khương Hữu Dụng
Nhìn trăng sáng trước giường
Trên đất ngỡ là sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Tương Như
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
Witter Bynner
So bright a gleam on the foot of my bed —
Could there have been a frost alreadỷ
Lifting myself to look, I found that it was moonlight.
Sinking back again, I thought suđenly of homẹ
Số lần đọc: 5417

Nguyệt lai
Đọc “Dạ tư” lại nhớ đến bài thơ thầy Bích giảng :
[i]” thị tại môn tiền náo
Nguyệt lại môn hạ nhàn “
[/i]…… , …
Mình thích bài dịch của Trần trọng San nhất,nó có âm điệu và ứng đối với nhau rất tuyệt . Trong bộ chữ, phát âm nghe cũng rất hay !!
Lời “tám” của LKT cũng làm vỡ ra nhiều ý nghĩa, chẳng có “liên hệ gần” nào giữa trăng và thi nhân .. mà là điều tất nhiên gắn với nhau :
” trăng đến cửa nhà, sao lại không nhàn nhã được nhĩ ? ” nhìn trăng, lòng bâng khuậng, cuối xuống là thực tại : canh cánh bên lòng nổi nhớ nhà được dấu kín đáy lòng theo ánh trăng tỏa sáng …
Quả là với “dạ tư” Lý Bạch nhẹ nhàng nêu rõ cái cảm xúc thầm kín trong sáng theo ánh trăng tỏa trên cao .. câu đối câu, ý đối ý.. Đường thi, tuyệt thật !!
Nguyễn trí Mẫn
Bạn Tưởng đưa bài này lên chắc có lẽ đôi khi cũng hay “dạ tư” như Cụ Lý Bạch hay sao ấy? Riêng mình thỉnh thoảng cũng thường “dạ tư” lắm.
Nhân dọc bài Dạ tư do Lê Khắc Tưởng publicized
Đọc bài Dạ tư của Lý Bạch lòng nghe khắc khoải nhớ quê, ánh trăng dường như mặc nhiên tự bao giờ trở thành chất xúc tác cho những nổi niềm tha hương.
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
(Ngẩng đầu ngắm bóng trăng soi
Cuối đầu lòng chợt bồi hồi nhớ quê)
Vất vả với cuộc sống thường ngày cơm áo gạo tiền nơi phồn hoa đô hội, phố xe nhộn nhịp, duy chỉ vầng trăng mới đưa ta về góc sâu thẳm của tâm hồn. Biết đâu đêm nay quê nhà cũng thổn thức mảnh trăng khuya.
Lộ tòng kim dạ bạch
Nguyệt thị cố hương minh
(Đỗ Phủ)
(Đêm nay sương trắng xóa,
Trăng sáng rực quê xưa)
(Nguyễn Huyền Thạch dịch)
Ước gì trong đêm nay, ngay bây giờ ta được trở lại quê xưa để được ngắm ánh trăng vằng vặc trước hiên nhà:
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân qui
(Trương Nhược Hư)
(Đêm nay bao kẻ cưỡi trăng về)
Lòng thương nhớ quê xưa, tiếng mẹ à ơi, khói lam chiều còn vươn đọng trên tàu chuối, dưới ánh trăng chơi trò cút bắt….. giờ nghe khắc khoải khôn cùng.
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can
(Đỗ Phủ).
Bao giờ được đứng cùng người
Bên hiên trăng chiếu bời bời lệ khô.
(Nguyễn Huyền Thạch dịch)
Viết giùm Ngô Lạp đôi dòng
Từ dạo ấy – chiến tranh dường như đã chìm vào quên lãng – một cuộc chiến mới lại khởi đầu – sự chia ly. Ngừơi bạn thân năm xưa giờ biết trôi dạt phương nào, còn hiện hữu trên thế gian hay đã về miền đất lạnh. Hôm nay ta chia xẻ giùm bạn nỗi niềm tha hương
Mây Tần trôi nổi về đâu thế
Hãy nhắn giùm, ta nhớ cố hương
(Ngô Lạp)
Đã một lần Nguyễn Bính đã nói trong Hành phương nam – Ly tán vì cơn gió bụi này, Ngô Lạp cũng đồng cảm một nỗi u hoài với quê hương:
Ấm êm tiếng sóng vỗ bờ,
Đêm đêm có kẻ nằm mơ Qui thành
Sáng nay gió thổi qua cành,
Giật mình ta ngỡ trống thành gọi quân.
(Ngô Lạp)
Châu, mấy câu thơ của Ngô Lạp còn giữ/nhớ nguyên bài không.
Châu bình thơ đọc cảm động. Khi nào rảnh rổi, lựa đề tài, rồi viết ra gởi lên chia xẻ với anh em.
H.
Ấm êm tiếng sóng vỗ bờ,
Đêm đêm có kẻ nằm mơ Qui thành
Hai câu này nghe thật quen tai, như trong mộng mị nhĩ.
tuong
Cac bạn mình bình thơ hay quá!Các tiền bối thấy trăng nhớ quê. Riêng mình khi nào Sàigòn trở lạnh và mưa lay bay là mình nhớ quê. Có những sáng mai thức dậy trời se lạnh mưa lay bay là mình thấy nhớ Quinhơn lạ.