Thu về em nhớ một thu xưa
Nhớ thuở bâng khuâng những hẹn hò
Để thoáng mây buồn vương mắt biếc
Có một vần thơ chết ước mơ …
Em bảo từ nay em sẽ thôi
Chuyện xưa ngày cũ đã xa rồi
Nỗi đau giờ cũng dần phai nhạt
Nhắc nữa làm chi chuyện một người!
Em bảo chuyện ngày xưa đã quên
Trăng xưa sao vẫn rụng bên thềm?
Gió xưa sao vẫn lay tà áo?
Người xưa… giờ vẫn gọi thầm tên!
Em bảo “quên quên “, mà vẫn nhớ
Mỗi mùa gió nhẹ gọi thu sang
Lòng như lá rụng bên thềm cũ
Gọi giấc mơ xưa thoáng ngỡ ngàng
Em bảo quên , mà có biết đâu
Mỗi mùa thu đến dậy niềm đau
Thôi đừng nhắc chuyện xa xôi nữa
Năm ấy… Thu về…Ta mất nhau…
Trần Thị Mỹ Vân
Số lần đọc: 2286

Nhớ Thu Xưa
Trong tình yêu thường thì nói quên có nghĩa là nhớ, nói ghét có nghĩa là thương. Cách hay nhất trong trường hợp này là không nói gì hết!!!
Khi một cuộc tình đã chia xa bất cứ lời giải thích nào cũng đều dỡ hết, im lặng là câu trả lời hay nhất!!! Có những điều mình có thể dối người nhưng rất tiếc mình không thể dối mình!!!
Bài thơ Nhớ Thu Xưa của bạn rất hay. Có điều cảm nhận của riêng mình là khi “duyên không thành” thì người phụ nữ luôn là người đau buồn…
RE: Nhớ Thu Xưa
Xin Mỹ Vân cho tôi ké vào đây mấy câu thơ tặng Bến Xưa.
Im lặng làm chi cho nặng hạt
Hạt sầu hạt mộng hạt tinh khôi
Im lặng làm chi cho sương khói
Khói mờ nhân ảnh trắng vành môi
Thì thôi cứ ngỡ tình còn đấy
Để ấm lòng nhau lúc xế chiều
Nhớ Thu Xưa – Dân Quy Nhơn
Biết nói sao đây với Dân Quy Nhơn???
… mình chỉ biết im lặng, mĩm cười!!!
Thì thôi cứ ngỡ tình còn đấy
Để ấm lòng nhau lúc xế chiều