Tặng Đỗ Ngọc Hoánh
Trùng khơi mơ thấy đất liền,
Trên lưng sóng thẳm vỗ triền miên,chao.
Mặt người muối mặn xanh xao
Đêm vây tứ phía,biển gào bốn bên.
Trăng dồn ứ ngọn triều lên
Xuôi con nước lớn nhịp rền thâu canh.
Bờ xa thấp thoáng lửa thành,
Nhớ đêm phố cũ đã đành vĩnh ly.
Giữa thời giặc giã ra đi,
Không mang theo một chút gì cho nhau
Huỳnh Minh Lệ
Biên Hòa ,đêm 7/4/1975
Số lần đọc: 3286

Lệ,
lục ra đâu được mấy bài thơ cũ này hay lắm.
[i]Mặt người muối mặn xanh xao[/i]
Đúng y chang mặt của Hoánh trong mấy ngày gặp nhau ở Sài Gòn, mùa hè 1975, phòng trọ trống vắng mà ngột ngạt ở Bảy Hiền…
[i]Bờ xa thấp thoáng lửa thành,
Nhớ đêm phố cũ đã đành vĩnh ly.[/i]
Có lẽ thế hệ của tụi mình đã [i]vĩnh ly[/i] nhiều hơn là [i]những đêm phố cũ[/i]…
H.