Trang NhàThơNguyễn Kim TiếnĐôi Mắt Tháng Tư

Đôi Mắt Tháng Tư

Tháng Tư có những nỗi niềm
Tháng Tư năm ấy
Tháng Tư năm này

Tháng tư mặt bỗng âu sầu
Nhìn đâu cũng thấy một màu xanh xao
Tháng Tư nhớ
Tháng Tư buồn
Tháng Tư lòng bỗng hoang mang rối bời

Tháng Tư phía trước mịt mù
Trời đêm
Biển động
Mưa gào
Gió lên

Tháng Tư đóng kín môi mềm
Tháng Tư ngó xuống vũng lầy đen thui
Tháng Tư không dám nhìn lui
Sợ rơi vào khúc buồn đau năm nào

Tháng Tư giày dép ngổn ngang
Quần rằn ri rải khắp đường mất tên
Trong con hẻm nhỏ màu tang
Trương Minh Giảng khóc
Mắt lưng chừng đồi

Ước gì tôi dám làm người
Cầm tay anh bóp máu chan hoà cùng
Ước gì tôi lớn như giờ
Để tôi chia xẻ ít nhiều với anh

Hớt ha hớt hải chạy vòng
Anh ngơ ngác đứng góc đường với tôi
Tôi nhìn chỉ thấy áo trong
Bộ đồ đồng phục oai phong thuở nào
Vứt đi như vứt một thời
Chắc trong lòng đã đứt từng khúc đau

Tôi nhìn anh
Anh nhìn tôi
Bốn con mắt đỏ nhìn nhau như là…

Bây giờ ngồi ước…ước là
Phải chi tôi nắm – ôm gjì- bàn tay
Chỉ là cái nắm cảm thông
Để anh cũng biết là tôi…
Rất nhiều…

Nguyễn Kim Tiến
21 tháng 4 năm 2012
 

   Số lần đọc: 2837

14 BÌNH LUẬN

  1. comment
    Hớt ha hớt hải chạy vòng
    Anh ngơ ngác đứng góc đường với tôi
    Tôi nhìn chỉ thấy áo trong
    Bộ đồ đồng phục oai phong thuở nào
    Vứt đi như vứt một thời
    Chắc trong lòng đã đứt từng khúc đau…

    Boi vay cho nen: Trua trua ra goc mu u. Ton teng treo vong nam ngu bon mua!… N K Tien a.

    • RE: comment
      Mình đoán hai câu thơ của bạn là [i]”Trưa trưa ra gốc mù u. Tòn teng treo võng nằm ngu bốn mùa[/i]” phải không ạ. Bởi nếu mình bỏ dấu hỏi ở chữ [i]ngu[/i], mình đọc thấy nó cứng quá…nên mình nghĩ chắc chữ “[i]ngu[/i]” nghe xuôi tai hơn…Nếu mình đoán sai cho mình xin lỗi nhé.
      Cảm ơn bạn đã ghé đọc và chia sẻ với mình. KT

  2. RE: Đôi Mắt Tháng Tư
    Tháng tư tôi ở Phú quốc với nổi lo âu hoảng loạn. Hai mươi tám tháng tư bay về Sài Gòn để nhìn nó chết trong vô vọng.

    Sài Gòn khóc, Sài Gòn đau
    Tóc tơ sao bổng đổi mầu thê lương
    Tôi như chết lịm bên đường
    Thôi từ nay đã vô thường kiếp tôi…

    Một khúc thơ tôi viết ngày 15-5-75 tại lô B chung cư Nguyễn Thiện Thuật Sài Gòn.

    • RE: Đôi Mắt Tháng Tư
      Anh Tòng mến, Tiến nghĩ anh đã viết bốn câu thơ này với tất cả cảm xúc trong anh. Ngay câu đầu tiên khi anh gọi tên Sài gòn khóc, Sài gòn đau, độc giả đã cảm nhận ngay một mất mát thay đổi vô cùng lớn…Một thay đổi lớn đến nổi mà tóc tơ cũng phải đổi màu….Anh chôn chân và đứt từng đoạn ruột…Anh làm Tiến nhớ đến ngày cuối ở Sài Gòn…Tiến chạy từ QN vào Nha Trang, từ NT vào Sài gòn. Đến Sài Gòn chỉ còn bộ đồ trên nguời, ngay cả đôi dép cũng không còn…Ngày cuối cùng Tiến thụt thò ở con hẽm Trương Minh Giảng -có trường Lê Bảo Tịnh- bắt gặp đôi mắt của “anh” và mang theo đến giờ…Đôi mắt tháng tư là thế! KT

    • RE: reply
      Tiến tin rằng những lời thơ ấy phát xuất từ trái tim trĩu nặng của bạn. Hãy chia sẻ cùng mình và các bạn ở đây nhé. Cảm ơn bạn.KT

  3. RE: Đôi Mắt Tháng Tư
    Hi Kim-Tiến,

    Rất bất ngờ khi nhận ra KT vẫn sôi nổi như thuở mười tám, đôi mươi! Anh D. xin nghiêng mình.

    TB: Hóa ra KT ngày xưa ở hẻm Lê Bảo Tịnh. Có một thời chúng ta là hàng xóm đó. Nhà anh bên kia đường trong con hẻm cạnh rạp Minh-Châu. Ôi, đường Trương Minh Giảng. Nghe quen mà lạ vô cùng!

    • RE: Đôi Mắt Tháng Tư
      Anh Dũng mến,
      Lúc nào anh cũng tìm thấy một điều gì đấy trong những lời thơ của Tiến, đó là hạnh phúc sẻ chia. Rất cảm ơn anh.

      Chạy vào SG, Tiến ở nhờ người quen. Căn nhà đối diện trường Lê Bảo Tịnh. Những ngày cuối tháng Tư buồn bã…không biết chuyện gì xảy ra nên cứ hay chạy ra ngoài đường nghe ngóng quan sát…Tiến đã bắt gặp “đôi mắt tháng tư”…Không phải là một đôi mà là hai đôi…ba đôi….bốn đôi ….và nhiều hơn thế nữa…Những đôi giày và quần áo la liệt trước cửa trường LBT cùng những đôi mắt luôn gợi nhớ trong Tiến.

      Và anh nhắc đến rạp Minh Châu, một khúc đường TMG từ đó lên chợ TMG ở những giờ phút ấy luôn đậm nét trong Tiến…Biết sao? KT

    • RE: Đôi Mắt Tháng Tư
      Thuỷ ơi, mà vì sao phải quên hả Thuỷ? Bởi quá khứ là một phần đời của chúng ta mà. Tiến nghĩ là không ai có thể quên được, nhưng với thời gian, cảm nhận của chúng ta và góc nhìn của chúng ta có khác đi bởi lòng bao dung và sự phán đoán! Cảm ơn nhỏ đã thương mình mà khuyên thế nhưng hạnh phúc nhiều là ở chỗ mình còn biết rung động và cảm xúc nhỏ ơi! KT

  4. RE: Đôi Mắt Tháng Tư
    Thư gửi MẸ
    (Trích nhật ký những ngày chạy loạn: 29/3/75- 30/4/75)
    Saigon, 25/4/75.
    Mẹ kính yêu của con,
    Một lần ra đi là một lần mất mát. Nhưng lần này cất bước ra đi, con đã thực sự mất tất cả những gì đẹp nhất con hằng đón nhận và bám víu. Quy nhơn và quãng đời học sinh hoa mộng một thời, bây giờ đã trở thành một chuỗi kỷ niệm đẹp đẽ và buồn rầu luôn hiện về trong trí tưởng nhỏ nhoi của con. Tiếc nhớ và nỗi chán chường đã dâng đầy lên hồn xác mệt mỏi rã rời từ một lần chia xa vĩnh viễn. Ngày ra đi, mẹ lo lắng dặn dò mọi chuyện làm con xót xa muốn khóc. Mẹ! Sao mẹ không đi cùng con để con còn được chút an ủi, yêu thương của mẹ trong những ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Thế là kể từ bây giờ, con đã xa rời vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã từng trải qua những thử thách chông gai của cuộc đời, lòng đã nặng những hạnh phúc và khổ đau, con vẫn cảm thấy mình còn quá yếu đuối và cần được chở che bởi tình thương bao la của mẹ. Mẹ là tất cả, là linh hồn, là thần tượng mà con hằng tôn thờ, kính mến, là nguồn sinh lực dồi dào mà con cần được sẻ chia để duy trì nguồn sống sao quá mong manh. Mất mẹ, đời con bỗng lạc lõng như con thuyền không bến, lênh đênh trên biển đời vô định. Xa mẹ, tương lai con bỗng mờ tối như bóng đêm và mất nửa cuộc đời!
    Mẹ! Bây giờ mẹ đang ra sao ngoài đó? Hẳn là mẹ đang gạt nước mắt nhớ thương con, vì giờ chỉ còn mình con là nguồn an ủi duy nhất trong quãng đời nhọc nhằn còn lại của mẹ. Thế mà con đã ra đi, con phải ra đi để được sống còn và nhìn thấy tương lai của mình. Mẹ hãy tha lỗi cho con! Con không còn cách nào khác hơn là phải xa lìa mẹ, để mẹ ở lại lo lắng, nhớ thương trong nỗi chờ mong một ngày sum họp không biết đến bao giờ mới có được.
    Bây giờ, con ngồi đây, nhớ về mẹ và những chuỗi tháng ngày sống bên nhau, không biết đến bao giờ mới tìm lại được. Những hình ảnh tuyệt vời đó bây giờ đã trở thành kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm khó phai vì nó đã thấm nhập vào thân xác, luân lưu trong từng huyết quản và khắc sâu trong tâm khảm, không sao xóa mờ được. Nó gần như là chính linh hồn con.
    Thế là hết! Con đã mất mát quá nhiều mà chẳng có được bao nhiêu khi phải ra đi trong nỗi xót xa đau đớn mà dường như đó là điều tất định, con phải nhận chịu làm hành trang đi nốt quãng đời còn lại.
    Thôi, vĩnh biệt mẹ kính yêu. Vĩnh biệt Quy nhơn với những tháng năm thơ mộng. Dù có thế nào, con vẫn hằng mong một ngày đất nước bình yên để mẹ con mình sum họp nhau trong niềm hạnh phúc vô biên
    Kính thư,
    Con trai duy nhất của mẹ.
    Trầm Tưởng- NCM

    • RE: Đôi Mắt Tháng Tư
      Cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc chia tay đau lòng ở những ngày của tháng Tư 1975. Chắc là đã có hàng triệu những lời chia tay như thế, có thể đã ghi lại, có thể chỉ nằm trong tâm tưởng, nhưng mãi mãi là kỷ niệm đẹp dù thật đau lòng. Tiến cũng xin chia sẻ cùng anh chút kỷ niệm không thể nào quên của Tiến nghen.

      Tiến không viết nhật ký bao giờ, vậy mà ngày Tiến vượt biển, Tiến mang theo một quyển vở mới tinh và một cây viết vi Tiến muốn ghi lại cuộc hành trình của mình, những gì xảy ra, từng giây từng phút, từng giờ từng ngày….Tiến muốn ghi lại nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi mất mác quá lớn này…

      Khi thuyền đã ra khỏi hải phận an toàn, Tiến đã tỉnh táo chút đỉnh, Tiến bắt đầu viết …7 ngày bảy đêm trên biển…Cái đêm thuyền mắc cạn giữa biển cả bao la, trước cái chết, có thể, không biết làm gì, Tiến cũng viết, viết những lời cầu nguyện …..Ngày thứ 7, thuyền cặp cảng HK, và 13 tháng ở trại tị nạn cũng như những ngày đầu tiên định cư, Tiến vẫn tiếp tục viết……với nỗi buồn và những khó khăn….Quyển nhật ký ấy là gia tài quí giá của Tiến…Thế nhưng, không biết vì lý do nào quyển nhật ký ấy đã biến mất, không bao giờ Tiến tìm lại được và Tiến đã khóc rất nhiều ngày cho sự mất mác này…Bây giờ có ngồi nhớ lại, có muốn ghi lại, những chi tiết ấy đâu còn rõ nét nữa, những cảm xúc ở giờ phút ấy không thể tái tạo được…Mừng cho anh đã còn cất giữ những kỷ niệm yêu quý này. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả