Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Thư cho vợ

LTS. KT có người bạn gái bị bệnh ung thư nay đang tới giai đoạn cuối. KT viết bài này dưới dạng tâm sự của người chồng để chia xẻ nỗi buồn và mất mát với gia đình bạn.

Cho bạn tôi Sĩ & Hoà

Em yêu,

Em đang nằm đó bất động. Gắn chặt trên tay chân em là những sợi dây chuyền máu, chuyền thuốc và nhiều sợi dây gì gì nữa mà anh không biết hết, lòng thòng quanh người em như đang thách thức số phận em.

Tim anh quặn thắt. Lòng ngực anh co lại. Tay chân anh thừa thải. Muốn ôm ghì lấy em để biết rằng em vẫn còn hiện hữu mà sao đôi bàn tay anh không cử động được. Những ngón tay đang xoắn lại với nhau để những cơn đau không làm anh run rẩy. Ôi! Đôi bàn tay mà đã có lần em vuốt ve khen tặng anh những lời yêu dấu. Em còn nhớ em nói gì với anh không? Em nói anh có đôi bàn tay bao dung và đôi cánh tay rắn chắc đủ để che chở suốt đời em.

Làm sao anh có thể nói với em những đớn đau đang cấu xé lòng anh trước một sự thật phũ phàng như thế này. Cơn bệnh của em đến quá bất ngờ. Cả anh và em đều chưa có thời gian chuẩn bị. Ôi! Mà phải chuẩn bị cái gì cơ chứ! Chuẩn bị lòng chịu đựng chấp nhận đớn đau. Chuẩn bị ngày em từ giả anh mà đi! Chuẩn bị cái ngày mà hai ta không còn có thể tay trong tay thả bộ và nghe đất trời giao mùa.

Thật ra mình cũng đã từng nói thế cơ mà! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cho em hoặc anh, mình cũng sẽ cùng nhau chia sẻ đớn đau. Bây giờ thì anh mới biết được rằng anh bất lực. Anh không thể chia sẻ nỗi đau mà em đang gánh chịu dẫu biết rằng đời người ai cũng có một lần đến và một lần đi. Những suy nghĩ trong em, ước gì anh có thể đọc được. Ước gì anh có thể len lõi vào trong từng ngõ ngách của trái tim em để xoa dịu được phần nào nỗi buồn em đang cưu mang. Nó đang làm trái tim em nhức nhối. Hãy nói với anh đi em, đừng im lặng nữa. Sự im lặng của em đang đốt cháy trái tim anh. Ôi! Cõi lặng trong em, làm sao anh có thể xâm nhập vào để đọc được từng chữ, từng lời.

Em đang nghĩ gì? Có thể em đang lo sợ? Chỉ cho anh biết anh phải làm sao để em bớt lo sợ và để em biết rằng ý nghĩ của anh sẽ ở bên cạnh em từng phút từng giây. Sức của em có còn đủ để em chống chọi cơn đau sau những lần giải phẩu? Em ơi! dù thế nào đi nữa, anh mong em hãy cố gắng lên em nhé! Hãy chứng tỏ rằng em không muốn đầu hàng số phận.

Em ơi! hãy mở mắt ra nhìn anh cho thật rõ với biết bao triều mến như em đã từng nhìn anh trong những ngày tháng trước khi em ngã bệnh. Cặp mắt to tròn, một thời đã làm anh rung động sao giờ khép kín dưới hai hàng mi ươn ướt thế kia. Em có nghe lòng anh tan nát.

Trước mặt em, trước mặt mọi người, nước mắt anh chảy ngược vào trong vì lúc nào anh cũng muốn chứng tỏ anh là một người đàn ông mạnh mẽ để em không hoảng sợ, nhưng em ơi, thật lòng là anh đang hoảng sợ, sợ ngày em không còn nữa. Anh đã khóc…cầu xin ơn trên che chở cho em, cho anh và cho con chúng ta. Khi anh không còn sức lực để dơ đôi cánh tay lên để ôm ghì lấy em, anh cần một điểm tựa em ơi!

Trong cơn mê sảng, em đã cầu xin Chúa ban phép lành cho em. Chúa sẽ nghe những lời van xin, những lời cầu nguyện của anh, của em , của con chúng ta và của tất cả bạn bè, em ạ. Đôi mi dịu hiền của em từ từ khép lại, em chìm vào giấc ngủ. Chỉ là ngủ thôi em nhé! Ngủ thôi em nhé! Đừng làm anh sợ, nhé em! Đừng nhé em!

Anh van em, tỉnh dậy đi em. Anh sẽ cùng em biến giấc mơ thành hiện thực. Em có còn nhớ em đã ước mơ những gì không? Mơ một căn nhà ngói đỏ, giống ngày xưa ở quê nhà. Mơ có giòng suối uốn khúc chảy ngang sau nhà. Mơ mỗi chiều, mỗi tối cùng anh lang thang khắp lối. Mơ tay trong tay nhìn ngắm sao trời. Mơ mặt trời sáng mãi trong trái tim của đôi ta.

Em có nhớ gì không em yêu? Hãy tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi em, đừng để lòng ngực anh căng phồng đau đớn. Em ơi! Em ơi! hãy nghe lời van xin đặc biệt này em nhé! Em phải sống, phải sống và phải sống để nhìn con mình trưởng thành. Con mình cần em. Anh cần em! Nhớ nghe em. Con và anh cần em!

Ôi! Sung sướng quá! Em đã tỉnh dậy rồi. Cặp mắt em mệt mỏi. Đôi môi em khô nứt. Khuôn mặt em hốc hác lắm! Nhưng có hề gì đâu em. Em tỉnh dậy là hạnh phúc lắm rồi. Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ. Một nụ hôn lên đôi gò má tóp rọp. Một nụ hôn lên đôi mắt mệt mỏi, rồi một nụ hôn lên vầng trán suy tư của em, em nhé. Sẽ thật nhẹ nhàng thôi nhé em. Thật nhẹ nhàng thôi kẻo làm em giật mình.

Lần giải phẩu này có lấy của em quá nhiều sức lực, nhưng em đã vượt qua được một đoạn đường dài. Đoạn đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng anh tin chắc một điều rằng, anh sẽ cùng em đi tiếp và vượt qua dù chân có mỏi. Mình sẽ có đôi hài vạn dặm, giúp anh và em vượt qua những ghềnh, những thác. Hãy bình tĩnh em nhé! Chung quanh em và anh có rất nhiều người thân, bạn bè đang ôm chặc mình đấy, đang chuyền sức sống cho mình đấy em.

Cố lên em nhé! Anh luôn bên cạnh em để những khi em quá sợ hãi em có thể nắm lấy bàn tay anh, em có thể ôm ghì lấy anh để cơn sợ không còn hành hạ lấy em. Hãy nói với anh những điều làm em lo nghĩ, biết đâu anh có thể xoa dịu được nỗi đớn đau trong em phần nào. Đừng im lặng với cặp mắt nhắm nghiền thế kia. Đừng như thế nữa nhé, em yêu. Đừng làm trái tim anh ngừng đập, nhé em!

Anh của em.

Nguyễn Kim Tiến
11 tháng 8 năm 2006
  

   Số lần đọc: 2381

14 BÌNH LUẬN

  1. GỬI N.KIM TIẾN
    Đầu năm bút lực của Tiến sung mãn quá hí.
    Làm thơ như nước chảy, mây bay.Viết văn lại
    dễ thương như bài này: THƯ CHO VỢ.Tiến vào
    vai của nhân vật nam rất ngọt.Cảm ơn em

  2. RE: Thư cho vợ
    Tiến ơi, có phải vừa chứng kiến một cảnh đau lòng và cảm động? không chỉ là nhập vai, mình cứ nghĩ là bài một viết “gữi vợ” thật sự
    Trái tim của người phụ nữ thật dịu dàng, đã có một người đàn ông nào nghĩ đến vài dòng “gữi chông” chưa nhỉ? chắc là hay lắm
    Hx

  3. RE: Thư cho vợ
    Kim Tiến viết rất hay y như đang đối diện. Tất cả là tấm lòng và sự cảm nhận.
    Hôm qua ngồi với anh chị Hiền ,Xuân Phong,THòa ,M Vân… có nhắc đến chị.

    • RE: RE: Thư cho vợ
      Mi cay ơi, Mi cay làm mình nhớ đến “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi ….” (TCS) Chỉ thế thôi…chỉ để gió cuốn đi Mi cay hỉ? KT

  4. RE: Thư cho vợ
    Đọc xong bài viết “Thư cho vợ” của Kim Tiến thật sự mình rất xúc đông, K.T vaò vai người chồng quá hay, quá đạt. Tất cả do tấm chân tình thương quí bạn, kề cận bạn để nhận biết cơn đau dữ dội của bạn mà không thể nào chia xẻ, chỉ xót xa nhìn và cầu nguyện…
    Cảm ơn Kim Tiến.

    • RE: RE: Thư cho vợ
      Hai chị KL và KC ơi,
      Ngày xưa em và bạn em học cùng trường, nghèo khổ với nhau nên những chia sẻ lúc nghèo nó ở với mình dài lâu, hình như thế, phải không hai chị? KT

  5. # RE: To: Nguyễn Kim Tiến – Nguyễn Đăng Trình
    Giả dụ mình là chồng của bệnh nhân thì cũng không thể viết những dòng thư cảm động, trữ tình, rất hay và rất văn chương đến vậy! Thân mến. NDT

    • RE: # RE: To: Nguyễn Kim Tiến – Nguyễn Đăng Trình
      Anh Đăng Trình mến,
      Cảm ơn anh đã ghé vào đọc và chia sẻ với mình. Tiến viết nỗi lòng của bạn Tiến và cũng là viết cho nỗi lòng của những người chồng mỗi ngày nhìn vợ mình đi dần vào cõi chết và thấy mình bất lực! Một lần nữa cảm ơn anh. KT

  6. RE: Thư cho vợ
    Bài viết hay & xúc động quá Kim Tiến ui!KT đã vào vai nhân vật nam thật xuất sắc!làm cảm động lòng người đọc quá! cám ơn KT nhiều!

  7. RE: Thư cho vợ
    Ta không trách mi đầu năm mà đã làm cho ta buồn vì bài viết quá cảm động và thấm đẫm nước mắt yêu thương của người chồng trong hoàn cảnh này. Nhưng ta thật sự cảm thấy một niềm thương cảm tiếc nhớ đến Trần Thị Lê bạn của chúng ta…anh Kim-chồng Lê- cũng đã từng chứng kiến vợ mình dần đi vào cỏi u minh, tâm trạng đau thương ấy chắc đã làm anh đau khổ không kém gì nhân vật nam mà Tiến đưa vào trong bài…
    Biết sao được hả K Tiến? Tất cả đều nằm ngoài khả năng của chúng ta.

    • RE: RE: Thư cho vợ
      Hoà ơi, suy nghĩ mãi mới đăng để chia sẻ với bạn bè đấy Hoà, bởi vì bài viết buồn quá mà là lại đầu năm nữa nên sợ trang nhà buồn hiu. Nhưng hy vọng rằng sư chia sẻ của các bạn là những ngọn lửa ấm áp đó thôi. Mi thông cảm với Tiến là vui rồi! Hoà nhắc đến Lê làm mình cũng thấy xót xa. Chắc rồi mình sẽ lần lượt, kẻ đi người ở, đoạn trướng có hay? KT

  8. Lời tâm tình
    Các bạn ạ,
    Mình viết bài này như một lời chia sẻ với bạn mình năm 2006 khi bạn mình qua nhiều lần giải phẩu. Đời sống sau đó là những phập phòng âu lo. Năm 2009, mình về San Diego, California thăm bạn. Thấy bạn tạm ổn mình rất vui mừng, nhưng ngày 25 tháng 12 vừa rồi, bs phát hiện đã di căn lên não và phổi, không còn hy vọng nữa. Mình muốn xuống thăm, nhưng bạn mình không còn muốn gặp ai nữa cả. Mình hiểu , chắc rồi ai cũng không muốn bạn bè nhìn mình với thân hình tiều tụy phải không? Hy vọng bạn mình sẽ đổi ý cho mình ghé thăm.

    Chúng mình cùng học cùng trường và hai bạn nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Mình nhớ lại cái thời làm học trò nghèo, suốt ngày ăn bánh mì và mì gói….Cái thời trai nhiều hơn gái nên mình giống như là một bà chị lớn vậy. Cả đám con trai không cha, không mẹ không người thân hay ghé chỗ mình ở để bắt bà chị nấu cho gói mì gói có chút thịt, chút rau….Thế đấy nên chúng mình gắn bó với nhau nhiều! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả