Dù thay đổi có tốt mấy đi nữa thì kỷ niệm
vẫn ghì siết chúng ta bằng vòng tay êm ái lạ kỳ!!!
Những con đường lầy lội ổ gà
Chân tôi ngắn mà lòng tôi rộng
Đời còn dài mà hơi thở tôi vơi
Những chiếc xích lô
Chuyên chở nhọc nhằn
Cái mặt buồn xo
Đôi chân đau nhức
Những con đường bụi mờ
Xưa
Cũ
Có bà cụ già còng lưng
Cái thùng cám heo
Giữa trưa nắng hạ
Giữa chiều mưa tuôn
Những em bé trần truồng thèm nghe hơi đất
Thèm chút thần tiên trong làn nước mát
Tưới những mặt đường nóng bỏng ngày đêm
Những cô gái
Những chàng trai còn thơm mùi sữa
Mộng đầu và mộng cuối xôn xao
Bỗng ngơ ngác đứng nhìn con sóng trào dâng
Như ngọn hồng thủy Tsunami
Đi vào lịch sử
Những bạn bè
Bỗng một ngày bay đi tám hướng
Cánh mỏi đường dài
Kêu gọi tìm nhau
Ôi…tất cả…tất cả…tất cả…
Đã trở thành quá khứ
Con đường dẫn tôi ra biển, hôm nay
Tươm tất lụa là
Những cao ốc kín cổng cao tường
Trải dài cây xanh cỏ mượt
Xe cộ dập dìu bóng loáng
Sao đôi mắt ướt
Có còn khách sạn ngàn sao
Cát là mặt giường êm ả trăng sao !
Nguyễn Kim Tiến
11 tháng 5 năm 2012
Số lần đọc: 2549

RE: Lang Thang Giữa Lòng Phố Cũ
Vẫn còn muôn khách sạn ngàn sao
Cát là nệm nằm, ngong ngóng trăng sao
Tôi đã sống lang thang trên chiếc xích lô gần 4 năm ròng.Khách sạn ngàn sao tôi là khách xịn thường xuyên. Năm tháng ấy trăng sao như là bạn thân nhất trần đời.
Tôi bỏ dở hồn tôi trong những đêm mưa buồn thảm bên mái hiên nhà ai đó lạnh lùng. Sáng ra hạnh phúc sao là tiếng khách gọi xe…Trên xích lô tôi không buồn, tôi chỉ buồn khi phải chờ trời sáng.
RE: Lang Thang Giữa Lòng Phố Cũ
Anh Tòng mến,
Những lời chia sẻ của anh về những ngày tháng xa xưa ấy đã chạm vào vùng ký ức của mình thật ngậm ngùi. Tiến đã rất ngại ngùng khi đi xích lô đạp bởi mình ngồi mà người ta bỏ sức ra đạp nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, thì người đạp xe mong ước có nhiều mối để đạp…Thế nên đôi khi trong lòng đã có những lúc khổ sở với những suy nghĩ lung tung này! Và bây giờ thì mới hiểu rõ là…
[i]Sáng ra hạnh phúc sao là tiếng khách gọi xe…Trên xích lô tôi không buồn, tôi chỉ buồn khi phải chờ trời sáng.[/i]
Cảm ơn anh với những sẻ chia thân tình này. KT
RE: Lang Thang Giữa Lòng Phố Cũ
Chào KT,
Sóng có yên ,
biển có lặng!
Sao tôi cứ nhớ hoài cơn hồng thủy,
Chưa kịp có gì đã cuốn hết của tôi đi,
Chẳng để lại chút mộng đầu, mộng cuối,
Nên một đời vẫn ngơ ngác không quen,
Con đường đi hằng ngày vẫn bước!
Mãi mơ hoài một vệt nắng ngày xưa!
Nắng ngày xưa có khác nắng bây giờ?
Hay tại tôi mãi hoài ngơ ngác?
Tôi còn gì đâu để làm lại từ đầu?
RE: Lang Thang Giữa Lòng Phố Cũ
Anh hungPt mến, bài thơ nối tiếp của anh nghe mượt mà và cũng ngậm ngùi lắm. Như “[i]Chưa kịp có gì đã cuốn hết của tôi đi”…Tôi còn gì đâu để làm lại từ đầu[/i]” Không phải chỉ hai câu này, mà câu thơ nào cũng mang dáng dấp mất mác, đỗ vỡ, tiếc nuối…Bài thơ của anh hay quá, hay hơn bài thơ của Tiến rất nhiều. Anh đã cô đọng lại thật tài tình. Cảm ơn anh Hùng nhiều nghen. KT
RE: Lang Thang Giữa Lòng Phố Cũ
Chào NKTiến!Tình cờ TT vào đây và đọc được bài thơ này của Tiến. Những kỉ niệm ấy thật là đáng quý, đáng trân trọng giữ gìn suốt đời mình vì bây giờ chẳng bao giờ ta tìm thấy được nữa. Có chăng chỉ còn trong kí ức mà thôi! TT vẫn đang sống giữa lòng phố cũ mà không bao giờ được nhìn thấy nó nữa vì nó đã lột xác thay đổi hoàn toàn theo theo cơn lốc thời gian kéo đến từng ngày.Đúng như Kim Tiến đã nhìn thấy, chỉ còn biển và cát là không thay đổi mà thôi!
Thơ Kim Tiến đã làm gợi nhớ biết bao kỉ niệm đẹp, êm đềm trong trí tưởng của những người một thời xưa cũ ngày ấy như chúng ta.Hay và nhiều hình ảnh đáng quí lắm! Cảm ơn Kim Tiến rất nhiều.Thân ái!TT
RE: Lang Thang Giữa Lòng Phố Cũ
Anh Trầm Tưởng mến, lâu quá Tiến mới ghé vào đây, xin lỗi đã trả lời trễ quá!
Những kỷ niệm của anh cũng như của Tiến, của mỗi chúng ta dù thế nào vẫn đẹp vô cùng…Tiến đã trở về và ra đi mang theo nhiều nỗi nhớ! Chắc là anh cũng thế, phải không? KT