Bạn trẻ,
Không lâu trước đây, tôi có viết một chút tâm tình gởi bạn trên báo Teamwork Forum và bài viết đã được đón nhận một cách khá ấm áp. Số báo tiếp sau số bài viết được phổ biến, tòa soạn đã dành trọn hai nơi trang trong nhất – bìa hai và trang một – để đăng tải những chia sẻ khích lệ của độc giả. Đối với một người cầm bút, đây là một niềm vui to tát và là một vinh dự lớn lao nhưng lòng tôi thực sự không vui. Tôi nói điều này thực lòng vì tôi có một lý do rất cụ thể và rất dễ hiểu: Bài viết muốn nói chuyện với các bạn, và muốn được nghe các bạn nói; thật đáng tiếc những người chia sẻ với tôi không phải là các bạn mà là những phụ huynh, những người giống như tôi, muốn nói chuyện với các bạn và họ cảm kích tôi vì tôi đã nói thay cho họ nhưng gì họ muốn nói.
Tôi thất bại nhưng không thất vọng. Tôi luôn tự vấn và tự trách mình : Phải chăng tôi đã chưa thấu hiểu các bạn đúng mức, phải chăng tôi đã đề cập đến một đề tài không được các bạn coi là quan yếu và phải chăng tôi đã không có khả năng diễn đạt đủ sức thuyết phục. Lỗi ở tôi. Không sao đâu. Tôi có buồn nhưng không trách các bạn. Tôi tin các bạn và tin ngày nào chúng ta còn nghĩ đến nhau, còn quan tâm cho nhau. Sớm muộn, nhất định chúng ta sẽ thấu hiểu, tin cậy và lắng nghe nhau. Tôi xin tiếp tục làm công việc của tôi. Bạn trẻ, bạn có nghe tôi nói không?
Đừng hồi hộp, đừng căn thẳng, tôi không phải là một nhà tu để nói với các bạn những giáo điều, tôi cũng không phải là một nhà luân lý để bảo các bạn phải thế này, đừng thế khác, tôi chỉ là một người viết văn và những gì tôi nói phần lớn từ trái tim rung cảm hơn là từ khối óc toan tính, vậy thì xin mời các bạn hãy thoải mái và hãy cùng tôi ôn lại một câu chuyện ngắn thật hay, thật ý nghĩa của một tác giả nổi tiếng trong nền văn học cận đại của chúng ta: Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời của MT. Thật tình thời gian và năm tháng đã không cho phép tôi nhớ kỹ chi tiếc nhưng tôi biết rõ ý nghĩa câu chuyện muốn gởi gắm và tôi muốn gởi gắm lại cho các bạn…
Chuyện kể về ước mơ của một nhà thám hiểm, luôn mang trong lòng một hoài bão muốn chế ngự, muốn chinh phục những chân trời mới mẻ, xa lạ. Ông ta có nhiều thành tích nhưng không bao giờ bằng lòng với mình, bằng lòng với những gì mình đã có được. Nhà thám hiểm muốn chinh phục một đỉnh núi chưa từng có ai đặt chân đến, ông ta nhìn vách đá cheo leo, nhìn chớp núi sừng sững, nhìn những luồn mây trắng lảng đảng bay và thấy ở đó là cả một thế giới mời gọi, đầy những điều kỳ diệu, tuyệt vời. Ông ta thấy cuộc sống chung quanh, quang cảnh chung quanh, tất cả đều quá tầm thường, quá nhàm chán, chỉ có cái thế giới mơ ước kia mới là ý nghĩa, là hạnh phúc thực sự. Nhà thám hiểm háo hức thực hiện ước mơ của mình, ông thất bại một lần, nhiều lần nhưng không nản lòng, càng khó khăn, càng có nhiều trở lực, lòng mong ước càng mãnh liệt. Chỉ có đạt được mục đích cuộc sống mới có ý nghĩa, mới đáng sống .
Cuối cùng nhà thám hiếm của chúng ta đã thành công, khoảng cách đã được thu nhỏ lại và một chút nữa thôi, đỉnh núi sẽ nằm dưới chân kẻ chiến thắng. Nhà thám hiểm nhìn đỉnh núi và ông chợt buồn rầu nhận ra rằng, hình như đây không phải là nơi ông hằng mơ ước được nhìn thấy, được bước đến. Có gì đâu, vẫn cỏ cây, vẫn sỏi đá, vẫn những thứ đầy dẫy ở khắp mọi nơi trên cõi đời này. Nhà thám hiểm quay đầu nhìn xuống chân núi – nơi ông đã từng thấy tầm thường, nhàm chán – và tuyệt vời thay, ở đó là những đồng lúa xanh rờn, nhưng dòng sông uốn khúc, những cảnh sống sinh động, diệu kỳ, ở đó là cả một thế giới đầy mời gọi, đầy ước mơ …
Chuyện có thể dừng lại ở đây, nếu bạn đã từng đọc qua, tốt, nhưng nếu chưa đọc cũng không sao, thế nào bạn cũng đã đọc những chuyện khác, của các tác giả khác có gởi gắm, có chuyên chở những điều tương tư: Những ảo vọng trong cuộc sống.
Tôi có làm phiền bạn không? Chuyện kể có phải rắc rối, khó hiểu lắm không? Thôi, ngắn gọn lại nhé, chắc chắn thế nào bạn cũng đã từng nghe qua những thành ngữ, tục ngữ của chúng ta, hay của nước này, nuớc khác nói về những điều tương tự. Chúng ta hãy nhắc lại với nhau một chút về các câu nói ngắn gọn và nhiều ý nghĩa này, nó cần để chúng ta chiêm nghiệm với nhau về điều chúng ta sắp chia xẻ cùng nhau. Mời bạn cùng tôi nhớ lại: Đứng núi này, trông núi nọ. Thả mồi bắt bóng. Cỏ nhà bên cạnh luôn luôn xanh hơn… và nhiều nữa những lời tương tự. Xong rồi, hay cứ tạm nhớ như vậy đi và chúng ta bắt đầu câu chuyện cần nói với nhau.
Số lần đọc: 8818

Bỗng nhớ mấy câu thơ (ai biết tác giả mách giùm):
…….
Trước Tết mai là hoa
Sau Tết mai là củi
Dù hoa hay là củi
Mai vẫn cứ là mai
…….