Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănNguyễn LệnhNgày Hội Trường và "Người Gom Dĩ Vãng"

Ngày Hội Trường và “Người Gom Dĩ Vãng”

LTS : Anh Nguyễn Lệnh , cựu học sinh Trường Cường Để  Qui Nhơn khóa 1962-1969 , là người đã đứng ra tổ chức 2 cuộc họp mặt Cựu HS Cường Để tại Sài Gòn năm 1997 và 1998. Cám ơn anh Nguyễn Lệnh đã đồng ý đăng bài này lên Cuongde.org và mong sẽ nhận được thêm những bài viết mới  từ anh.

“Tuổi học trò” của tôi bắt đầu từ trường tiểu học Nguyễn Huệ tiếp đến trường trung học Cường Để Qui Nhơn chỉ bị ngăn cách không gian bởi một hàng rào kẽm gai phân chia ranh giới giữa 2 trường. Thời gian học tiểu học của tôi không để lại nhiều kỷ niệm như khi học trung học ngoại trừ việc tôi thích tham gia những trò đánh nhau của bọn trẻ con mà vẫn giữ được vị thứ học giỏi trong lớp. Nhưng tuổi thiếu niên mơ mộng khi bắt đầu bước vào trường trung học Cường Để và tuổi biết yêu ở ngưỡng thành niên khi chia tay ngôi trường công lập lớn nhất tỉnh này mới để lại trong tôi biết bao kỷ niệm tươi đẹp của một thời hoa niên, của “tuổi học trò”. Vì thế cho nên, những năm sau biến cố lịch sử 1975, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm cách vào sân trường cũ, thơ thẩn bên cột cờ, miệng lẩm nhẩm hát bài “Cường Để hiệu đoàn ca” như cố tìm lại chút hương xưa, chút dư âm còn vang vọng quanh đây !

Khi tôi vào lại Sài Gòn năm 1981 để “tha hương cầu thực”, đôi lúc tôi gặp lại bạn học cũ, bạn đồng khóa, đồng môn cũ hoặc thầy cô cũ của trường Cường Để là những lúc tôi thật sự được chia sẻ cảm xúc và kỷ niệm xưa với những người đồng điệu mà không thấy e ngại, không bị ngăn cách. Cho đến một ngày vào khoảng cuối năm 1993 đầu năm 1994, tôi tình cờ đọc thấy trên báo SGGP mục nhắn tin mời họp mặt các thầy cô và cựu học sinh trường Collège Qui Nhơn – Võ Tánh – Nguyễn Huệ và có thêm cả tên trường Cường Để ngay sau đó. Tôi hết sức vui mừng khi đọc được tin nhắn đó vì sắp có dịp gặp lại thầy cô, đồng môn cũ từ sau ngày kết thúc chiến tranh. Tôi càng vui mừng hơn vì đây là lần đầu tiên cái tên trường trung học Cường Để được công khai đăng báo với lời mời họp mặt hàng năm như bao ngôi trường khác ở miền nam VN. Tôi đã đến dự buổi họp mặt đó tại một địa điểm trên đường Phan Kế Bính Q.1 trong tâm trạng phấn khích vì sắp được gặp lại thầy cô và đồng môn cũ sau gần 20 năm. Nhưng cuộc họp mặt đó đã kết thúc nhanh chóng sau phần báo cáo tài chánh và hoạt động tương trợ năm qua để các cựu học sinh trực tiếp thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau. Tôi không quen mặt ai trong số những cựu học sinh Collège QN – Võ Tánh – Nguyễn Huệ; hầu hết họ đều đã lớn tuổi, tóc đã bạc nhiều, họ đã tập kết ra bắc và trở về miền nam sau năm 1975. Hôm đó, có 6 cựu học sinh Cường Để và 3 thầy là Hoàng Thạch Thiết, Phan Văn Minh và Trần Công Lễ. Đầu năm 1995, vì không đọc được tin trên báo nên tôi không đến dự họp mặt năm đó. Đến đầu năm 1996 đọc thấy tin mời trên báo nên tôi đã đến dự cuộc họp mặt năm đó tại một địa điểm ở gần ngã tư Pasteur và Hồng Thập Tự cũ ( NTMKhai bây giờ). Cuộc họp mặt lần này cũng ngắn gọn như lần trước, riêng cựu học sinh Cường Để được khoảng 20 người. Cuối buổi họp mặt, tôi hội ý cùng các bạn cựu học sinh Cường Để về việc cần tổ chức cuộc họp mặt riêng cho các thầy cô và cựu học sinh trường Cường Để trong năm tới vì qua mấy lần họp mặt chung với cựu hoc sịnh Collège Qui Nhơn – Võ Tánh – Nguyễn Huệ; giữa hai bên không có sự quen biết, hòa đồng nên sinh hoạt tẻ nhạt, không phát triển được. Các bạn có mặt hôm đó đều tán thành ý kiến và đề cử tôi phụ trách liên lạc mời các thầy cô và cựu học sinh Cường Để, tổ chức cuộc họp mặt toàn trường đầu tiên cho năm tới.

Ngày 5/1/1997 là lần họp mặt đầu tiên giữa các thầy cô và cựu học sinh trường trung học Cường Để Qui Nhơn được tổ chức tại một quán cà phê sân vườn ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Danh sách liên lạc được 13 thầy cô và 104 cựu học sinh nhưng tổng số tham dự thực tế hôm đó là 137 người vì có những người mới, nghe tin đến dự. Đặc biệt, có thầy cựu hiệu trưởng Tôn Thất Ngạc từ Hoa kỳ về thăm quê nhà cũng đến dự họp mặt. Ngày 5/1/1998 là lần họp mặt thứ hai được tổ chức tại Nhà Hữu nghị quận 1 với danh sách liên lạc là 27 thầy cô và 174 cựu học sinh, giờ chót bổ sung thêm 39 cựu học sinh nghe tin đến dự, nâng tổng số cựu học sinh trong danh sách lên 213 người. Đặc biệt, lần này có cô Ngô Thị Hoa, phu nhân của thầy cố hiệu trưởng Trương Ân, từ Pháp về thăm quê nhà đến dự cuộc họp mặt. Ngoài ra còn có sự xuất hiện bất ngờ của cô và thầy Dương Minh Ninh sau nhiều năm sống cách biệt ở vùng kinh tế mới.

Là người đứng ra liên lạc và tổ chức 2 lần họp mặt các thầy cô và cựu học sinh Cường Để nên tôi cũng là người phải tiếp nhận tất cả các loại “ý kiến” từ mọi phía trong tình hình và hoàn cảnh rất “tế nhị” của việc tách ra, tổ chức họp mặt riêng cho thầy cô và cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn ở Sài Gòn sau năm 1975. Tôi luôn phải nêu rõ quan điểm cá nhân cho những người mà tôi tiếp xúc để họ hiểu rằng tôi đặt ra ngoài mọi việc mang ý nghĩa hoặc có liên hệ đến hoạt động chính trị trong những lần tổ chức họp mặt. Mọi người đến họp mặt là vì tình cảm thầy trò và tình đồng môn cũ của trường Cường Để Qui Nhơn nên tạm thời xin hãy để lại bên ngoài hội trường “áo khoát ” chính trị mà xã hội đã trao, cho đến khi ra về. Vì vậy mà danh sách các thầy cô và cựu học sinh Cường Để do tôi lập nên chỉ ghi tên họ, địa chỉ và số điện thoại nếu có; không hề ghi chức vụ, nghề nghiệp gì trước đây hoặc hiện nay. Quan điểm này cũng được các anh chị cựu học sinh Cường Để ơ hải ngoại mặc nhiên chấp nhận khi các anh chị tổ chức lần họp mặt đầu tiên các thầy cô và cựu học sinh trường Cường Để và Nữ Trung Học Qui Nhơn ở hải ngoại tại Texas vào ngày 21/6/1998. Danh sách các thầy cô và cựu học sinh Cường Để ở “quê nhà” do tôi lập nên đã được các anh chị trong ban tổ chức họp mặt ở Texas kế thừa và in lại nguyên xi trong cuốn đặc san Cường Để & Nữ Trung Học QN số đầu tiên: chỉ có tên họ, địa chỉ, số điện thoại. Còn danh sách các thầy cô và cựu học sinh ở “xứ người” đã được các anh chị  ở hải ngoại lập nên cũng thấy chỉ bao gồm các chi tiết như ở “quê nhà”.

Bao giờ cũng thế, một sự kiện chung của tập thể khi đã xảy ra, được làm ra luôn đưa tới những hệ quả, ý kiến trái nghịch nhau của những cá nhân hoặc phe nhóm. Tôi cũng đã nhận được, trực tiếp hoặc gián tiếp, vô số những “ý kiến” như vậy kể từ sau 2 lần tổ chức họp mặt nói trên. Tôi đã chọn thái độ ứng xử theo cách mà ai cũng đều phải làm như vậy: Những gì đáng nhớ thì ta lưu giữ; còn những gì không đáng thì bỏ qua, quên đi. Sau 2 lần tổ chức họp mặt các thầy cô và cựu học sinh trường Cường Để đã có những chuyện “vui, buồn” như thế, xin được kể ra vài việc “còn nhớ”: Sau lần cùng một số bạn gặp lại thầy PBT về thăm quê hương khoảng 2002, Tết năm đó, tôi nhận được một lời chúc tết từ Hoa Kỳ  gọi về mà lúc đầu tôi không nhận biết là ai, cứ ngỡ là một người họ hàng nào đó. Đến khi nhận biết cuộc gọi chúc tết của thầy PBT, tôi ngạc nhiên đến sững sờ vì đạo làm trò chưa “lễ tết” thầy mình được lại được thầy gọi điện chúc xuân ! Một việc khác là trong lần đi du lịch Hoa Kỳ cách nay đúng một năm, khi tôi lên phi trường ở Texas để về lại VN, tôi được một cựu học sinh Cường Để đàn anh đón từ khu vực cách ly, đưa tôi đi uống cà phê, ăn bánh, chuyện trò cả tiếng đồng hồ trước khi tiễn tôi ra tận cửa luồng lên máy bay. Tôi cứ nhớ mãi những lời nói, thái độ ân cần, nồng ấm như một huynh trưởng của anh ấy là người mà tôi chỉ mới được gặp lần đầu tiên kể từ khi tôi biết anh lúc mới vào học đệ thất trường Cường Để năm 1962. Anh chính là thủ môn nổi tiếng nhất của “đội banh” trường Cường Để năm nào: đó là anh VTE, đã một thời “lẫy lừng” và hiện đang làm việc tại phi trường TX. Thật ra những việc đó không có gì to tát đối với thầy PBT và anh VTE, nhưng cái tình ẩn chứa bên trong cứ làm tôi nhớ mãi. Còn một chuyện “không vui” mà tôi vẫn “chưa quên” được: Tôi “nghe nói” có một “nhóm quyền lực” ở hải ngoại đã “thi hành án” bằng cách “xóa tên” tôi trên Danh sách các cựu học sinh Cường Để in trong đặc san CĐ&NTH từ cách nay 7,8 năm gì đó. Nghe chuyện lạ tai nên tôi kiểm tra lại thì thấy quả tên mình đã biến mất trên Danh sách. Tuy lòng nghĩ có thể có chuyện  theo kiểu “nồi cơm Khổng Tử” nhưng là người Việt trong nước vốn đã bị “thấp cổ bé miệng” nên tôi chưa thể nói ra !

Ngày hội trường của các thầy cô và cựu học sinh trường trung học Cường Để QN do tôi đứng ra tổ chức lần đầu ngày 5/1/1997 tại Sài Gòn, cách nay gần 13 năm. Những chuyện “vui, buồn” từ sự kiện ấy đến với tôi rất nhiều, có chuyện còn đọng lại và có chuyện đã quên đi. Có nhiều cái mũ đẹp và mũ xấu được người khác đội lên đầu dù tôi có muốn hay không. Tuy nhiên, có một cái mũ của một người bạn học cùng lớp với tôi tên là TBL, định cư ở Hoa Kỳ cách nay 5 năm, khi gởi email về thăm tôi lúc mới qua Texas, đã đặt và gọi tôi bằng một cái tên rất bình dị mà vừa mới nghe qua tôi đã cảm thấy rất hợp, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Bạn ấy gọi tôi là “người gom dĩ vãng”.

Mùa Noel 12/2009
Nguyễn Lệnh


   Số lần đọc: 2955

5 BÌNH LUẬN

  1. Đừng tự ti
    Chào anh Lệnh ( anh học trước tôi ).

    Đọc bài viết của anh có quá nổi niềm. Đó là tâm trạng khi mới vào SG còn cô đơn lắm, và khi nhiều tuổi cần gặp lại nhiều bạn cũ cùng quê.Tôi có đi dự 2 lần họp mặt trên, lần đầu tại quán S/Trăng & lần 2 tại nhà hữu nghị Q1.Chờ lần 3,4..n, sao không thấy? Có lẻ các anh quá ôm đồm đòi họp mặt hết cựu hs CĐ.Theo tôi nhu cầu gặp mặt để hàn huyên, chia xẻ…, nên quá nhiều lứa không hấp dẫn ( còn việc gì nữa tôi không biết)
    Nghe nói ở QN hằng năm trường vẫn tổ chức họp mặt đầu năm mà, nhưng lứa bạn tôi cũng thấy không vui( vì nhiều lứa quá, loãng ) nên tối mồng 5 tết họp nhau ( nghe+xem hình thấy đông vui lắm).Xin trao đổi cùng anh như sau :

    1/-Anh tự ý đưa danh sách( mục đích cho cuộc họp mặt) những người cựu hs CĐ để dăng báo nầy nọ mà không có sự đồng ý là không được ( Cũng như mấy ông cuongde.org đăng danh sách tên hình tùm lum cựu hs 67-74 CĐ mà chủ nhân không biết là không được).Chẳng lẻ được đăng tên trên ĐS ở nước ngoài & mạng là bảnh lắm sao?,xin lỗi đi !

    2/-Anh làm gì mà ghê vậy ( thi hành án, xoá tên ) khi không được đăng tên trong danh sách cựu hs CĐ tại ĐS CĐ-NTH QN ở Mỹ ( chẳng qua là 1 cuốn đặc san của 1 nhóm người khi đã nhiều tuổi tụ họp lại làm cho vui, đở nhớ quê, chứ đâu phải là đại diện cho cựu hs CĐ QN).

    3/-Anh làm gì mà tự ti “người Viết trong nước vốn đã bị thấp cổ bé miệng”.Người Việt trong nước-ngoài nước cổ và miệng như nhau, có quái gì mà anh tự ti quá vậy.

    • Xin trả lời anh ‘Khách viếng thăm’ về điểm 1/-. Đăng danh sách tên của các bạn trong lớp 67-74 (hay lớp nào cũng vậy) lên mạng không có gì là sai trái và qui phạm [i]luật đời tư[/i]. Chỉ khi nào đăng thêm chi tiết cá nhân (ví dụ hình, địa chỉ, điện thoại vân vân) mà không có sự đồng ý của đương sự thì mới coi không đuợc.

      Kỳ sau có gởi lời bàn xin bạn để lại tên và email cho tiện bề liên lạc. Cám ơn.

      Admin

  2. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao không có lần họp mặt lần 3,lần n…Ban tổ chức nợ anh chị em một lời giải thích đấy nhé.
    Đồng ý với KVT,anh nên nhẹ nhàng với nhóm làm đặc san CĐ-NTH hải ngoại,có thể họ sót tên anh ấy mà.
    Còn cái mỹ từ “Người Gom Dĩ Vãng” nghe… 😳 😳 :cry:: :cry:: 😆 😆

  3. Chơi xấu
    Chào Admin !
    Các anh thiên vị quá. Lời bàn của tôi, các anh không để nơi lời bàn cuối trang, chắc các anh sợ ai đó không vừa lòng hay bút chiến.
    Anh Lệnh quá ôm đồm khi xài từ ” Ngày hội trường “, anh chỉ là 1 hs của trường mà đòi mời hội trường, nghe ớn óc.

    • Anh bạn “Khách viếng thăm” mến,

      [i]Bút chiến[/i] thì không ngại, nhưng đúng ra mấy lời bàn kiểu như bạn viết mà không để tên tuổi email gì lại thì thường không đăng đuợc. Tuy nhiên, tôi nghĩ có thể bạn thiệt tình hiểu lầm nên đăng ra và rán trả lời.

      Mấy lời bàn về bài của anh Nguyễn Lệnh đều đăng lên hết, không mất cái nào. Tôi nghĩ chắc bạn bấm [i]Gửi[/i] mà lộn xộn sao đó nên không tới nơi. Nếu tiện thì xin bạn chịu khó gởi lại.

      Và xin nhớ để tên và email để tiện bề liên lạc.

      Admin

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả