Trang NhàThơHuỳnh Minh LệTiếng Dội Của Thời Gian

Tiếng Dội Của Thời Gian

Nơi anh ở, ngày lên và đêm xuống,
Có gì vui, khi bóng tối loang dần…
Nơi anh ở, chiều đi – xa thăm thẳm,
Nghe ngực mình, tiếng dội của thời gian.

Nơi anh ở, mỗi lần trông nắng xế,
Thấy quê nhà, bóng mát – thưở thanh niên,
Nơi anh ở, khi nào em ghé đến,
Nhớ mang giùm, biển nhớ, áo tháng giêng.

04.01.2010
Huỳnh Minh Lệ

   Số lần đọc: 2714

5 BÌNH LUẬN

  1. Trông về cố quận
    Chiều chiều ra đứng trông về bắc,
    Chỉ thấy mây thôi,chả thấy gì.
    (Hành Phương Nam – Nguyễn Bính)
    Cảm ơn hai bạn cựu NTH và GNMV

  2. Bạn Lệ mến,
    Đọc bài thơ Tiếng Dội Thời Gian của Lệ thấy buồn và nhớ [i]thuở thanh niên [/i]quá!
    Cảm ơn bạn viết bài thơ hay!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả