Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơTrần Bình AnNhững Cuộc Đời Tôi Đã Đi Qua

Những Cuộc Đời Tôi Đã Đi Qua

Tôi đã đi qua
Bao nhiêu cuộc đời
Tôi đã gặp
Bao nhiêu nụ cười
Tôi đã lỡ
Bao lần hò hẹn
Để đường về
Nhìn bóng mình đêm đen .

Tôi đã ngang qua
Bao thành phố lạ
Bao nhiêu con đường
Trong những chuyến đi xa …
Tôi đã sống
Bao nhiêu cuộc đời
Có lúc vui
Có lúc buồn cay đắng
Nước mắt nào
Xóa tan nỗi ưu tư ?!

Tôi đã đi qua
Bao nhiêu kiếp người
Tôi đã sống
Những tháng năm buồn vui .
Tôi đã đấu tranh
Để biết mình tồn tại
Miếng ăn thừa
Ăn ngấu nghiến thấy ngon .

Tôi được sinh ra
Và lớn lên với hai bàn chân đất
Chiếc áo đen màu
Thấm mặn giọt mồ hôi
Đã bao lần
Nước mắt khô tuôn chảy
Xô đuổi đau buồn
Cay đắng để vươn lên .
Tôi đã sống
Bao nhiêu ngày tháng rộng
Trong nỗi cơ hàn
Vách lá dột lấm lem .
Tôi đã yêu đời
Yêu con người dám sống
Dám xông pha
Dám đùa cợt với Đời .

Tôi đã sống qua
Những tháng năm cơ cực
Lượm rác kiếm ăn
Ai sỉ nhục mặc người .
Tôi biết thân tôi :
Tôi cần phải sống
Phải xông pha
Phải quý mến cuộc đời .

Tôi đã gặp
Những tâm hồn cao thượng
Đã cho tôi
Mái ấm tạm qua ngày
Tôi đã thấy
Những con người thua thiệt
Quần quật bao năm
Nghèo vẫn hoàn nghèo .

Tôi đã quen
Những con người rộng rãi
Già, trẻ, gái, trai
Tóc đủ nét, đủ màu
Những khuôn mặt nhăn nheo
Vì nghèo khổ
Những tâm tình
Nồng ấm, biết thương nhau .

Tôi đã sống qua
Những ước mơ lỡ cỡ
Chợt đến, chợt đi
Theo mưa nắng hai mùa .
Tôi đã quen
Những mùa hè phượng đỏ
Nhìn bóng người xa
Trang lưu bút học trò .

Tôi đã sống
Những tháng ngày âu lo
Những đêm đen
Trốn máy bay dưới hầm
Nghe bom đạn
Mới biết mình còn sống
Nhìn hải hùng chợt đến, chợt qua .

Tôi đã trải qua
Những tháng năm thơ
Những nỗi niềm buâng khuâng
Thuở vừa mới lớn
Ngồi êm lặng
Những buổi chiều sóng gợn
Chân bên chân
Trong cát , mịn, êm, hiền .

Tôi đã sống qua
Bao nhiêu mùa thu lạ
Lá đổ muôn màu
Tình vỡ, sân ga .
Tôi đã thấy
Tôi đã nhìn, thấu hiểu
Trong cuộc đời
Biết nhường nhịn, thứ tha .

Tôi cố sống
Với tâm hồn thánh thiện
Với ngu si
Khờ dại bao lần .
Nhiều lúc ngả
Dựa bóng mình đứng dậy
Để cám ơn Đời
Được sống trọn hôm nay .

Trần Bình An
Demontreville (2003)
Nguồn: http://tranbinhan.ecosolarcity.com/
    

   Số lần đọc: 2415

3 BÌNH LUẬN

  1. Anh Da Di Qua
    Anh Bi`nh An,

    Bao nhieu cuoc doi anh da di qua?
    Anh qua la` nguo`i co’ so’ da`o hoa
    Nay qua’ sa’u muoi anh co`n nhung nho’?
    Doc tho anh toi thay mi`nh qua’ do
    Chi co’ mot nguo`i ma` da nga’t ngu…

    NTH

  2. Nếu không có dòng sông
    Nếu không có màu nắng
    Chắc đời buồn biết bao ?!

    Nhờ dòng sông
    Màu nắng hết xanh xao
    Nhờ bầu trời
    Màu xanh thành hy vọng
    Cám on Đời
    Ta sống trọn bao năm .

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả