Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Lang thang phố cũ

Phố Gia long.

Qui nhơn vào những năm đầu thập niên 60, là một thị xã đầy cát trắng nằm yên bình ven bờ biển hiền hòa. Phố xá hầu như nằm gọn trong lòng 3 đường Cường Để ,Nguyễn Huệ, và Gia Long ,là đường chính ,là trái tim ,là hồn phố thị . Qua bao ngày tháng trái tim ấy hòa cùng nhịp sống người dân với bao niềm vui, nỗi buồn. Nhịp sống êm đềm ở từng góc đường con phố ấy luôn gợi lại những hoài niệm đẹp trong lòng bao thế hệ người xa quê…


Con đường bắt đầu từ bến xe thị xã chạy dài ven bờ đầm Thị nại xuống tận cảng biển. Từ bến xe ấy ngày mới lặng lẽ đến trong tiếng chổi cỏ xào xạc của người phu quét đường xua đi những rác rưởi ngày cũ. Xa xa tiếng gà tao tác gáy vọng về ,người phu dừng chổi ,ngồi nghỉ dưới mái hiên quầy bán vé mờ mờ tối .Trên ngọn cây bã đậu già,những tia nắng sớm nhuộm vàng các cành lá còn ướt đẫm sương đêm,làm mờ đi những ngọn đèn đường đỏ quạch mỏi mệt. Bỗng nhiên, trong thời khắc giao hòa giữa bóng đêm và ánh sáng, tiếng vó ngựa xe thổ mộ chở nông sản từ ngoại ô về, tiếng máy xe “lam” chở khách đến hòa lẫn tiếng nước chảy,tiếng cửa mở, tiếng rao hàng trỗi lên hợp thành một phức âm kỳ lạ nhưng cũng thật êm đềm. Đâu đó,thoang thoảng hương café, mùi bánh mì mới ra lò ,mùi các món quà sáng của các hàng quán quanh bến theo gió sớm tỏa đi. Mùi hương của các món quà quê dân dã làm cồn cào lòng khách đường xa.

Bếp của quán mì hoành thánh đầu bến đã đỏ lửa sớm .Ánh lửa hồng lung linh trên tấm kính chiếc xe mì được trang trí các hình vẽ minh họa điển tích cổ như cảnh Đào viên kết nghĩa hay cảnh Lữ Bố hí Điêu Thuyền… Đôi tay người chủ quán nhanh thoăn thoắt lúc thái thịt,lúc trụng mì nên chỉ một loáng là khách có một bát mì nóng hổi ngát hương. Màu vàng tươi óng mượt của sợi mì, xanh của cọng hành, đỏ của những lát ớt ngâm, chen lẫn với những lát xá xíu da hồng hồng, màu trắng ngà của những viên hoành thánh làm say mắt khách. Trong làn hương ngào ngạt của nồi nước lèo sôi sùng sục, khách vừa ăn vừa ngắm bức tranh thấp thoáng thấy bóng ngàn xưa trở về.

Kế bên là quán café bình dân với những chiếc bàn gỗ xinh xắn phủ tấm trải nylon kẻ ô trắng đỏ lốm đốm vết thuốc lá cháy vàng. Khách thường là những người chờ đi nên uống vội café pha theo kiểu “dã chiến”. Café xay lọc bằng vợt hình “bít tất” dài ngâm trong ấm nhôm đầy nước sôi đặt trên bếp đỏ lửa để luôn rót cho khách những dòng hương nóng bỏng. Trên những chiếc ghế thấp, khách đường xa ngồi lặng lẽ ủ ấm trong tay mình những ly “xây chừng” nóng ấm. Thỉnh thoảng café trào ra bếp làm vang lên những tiếng ”xèo”buồn bã. Khách trầm ngâm như thể mỗi người ngồi uống nỗi buồn phân ly của riêng mình. Bên kia đường, người chủ cửa hàng xén mở cửa,lục đục bày hàng, những chiếc nồi nhôm, chảo gang sáng bóng trong nắng sớm. Tiếng cửa sắt mở nghe chói tai, báo hiệu ngày mới đã đến.

Khúc phố đầu đường này tập trung nhiều người mới đến lập nghiệp. Phần đông buôn bán lặt vặt trong các cửa hiệu nhỏ san sát nhau. Xuôi về phía dưới vài căn là cửa hiệu uốn tóc . Phía trên cửa nhô hẳn ra ngoài lề đường, một bình thủy tinh trong suốt bên trong có dãi băng trắng và đỏ xen kẻ xoắn chéo quay tít. Cái ” logo” đặc biệt này thường thấy ở các đô thị lớn phía nam trước đây. Dòng chữ kẻ sơn của bảng hiệu đọc nghe cũng rất kêu : ” Viện uốn tóc thẩm mỹ .”. Suy ra thì chủ nhân của ” viện ” ắt phải là bà “viện trưởng” !!!. Khách của viện thường là phu nhân các công chức,sĩ quan đóng trong thị xã đến làm đầu theo mốt lúc ấy là tóc búi cao, áo dài “cắt cổ bà Nhu”. Gọi như thế vì kiểu áo dài không cổ này do bà Nhu tạo mẫu. Kể ra thì bà Nhu cũng có công đối với chị em vì đã mạnh dạn cách tân chiếc áo dài truyền thống. Thập niên kế đó cánh mày râu phải ngẩn ngơ khi chiếc áo tiếp tục thăng hoa với muôn màu muôn vẻ, lưu lại cho đời trong biết bao bài thơ,tranh họa trác tuyệt. Vài năm sau, ngậm ngùi thay những chiếc áo ấy phải âm thầm xếp kín dưới đáy rương hoặc hóa thân thành chiếc áo cánh nhuộm màu tối, dãi dầu mưa nắng trên những cánh đồng, nông trường khi vận nước một thời suy vi.

Chắc là để chiều qúy bà,quý cô thích đi mua sắm sau khi làm đẹp nên ông Tây đen Chà và mở cửa hiệu bán vải gần đấy. Ngoài cửa trên chiếc bàn thấp từng chồng vải vóc rực rỡ xếp lớp. Lụa là Các-sơ-mia, Bombay khoe sắc cùng gấm Thượng hải, nhung Pháp đủ màu, đủ kiểu. Bên trong các súc vải treo từ trên trần cao đổ xuống như những dòng suối hoa tươi thắm mềm mại. Ai mà không ngẩn ngơ khi đắm chìm trong ngàn hoa lá rực rỡ và nụ cười “Hynos” của ông chủ hiệu chứ? Đôi khi nụ cười ấy chợt tắt ngấm khi thấy lũ trẻ rắn mắt đang lảng vảng trước cửa. Bọn trẻ một tay cầm chéo áo xoắn lại như cái tai heo,tay kia cung ngón trỏ búng búng mấy cái vào đó rồi ù té chạy, bỏ lại đằng sau những câu hát ngây ngô : “chà dà ăn lỗ tai heo, ăn nhằm ….. chết cha chà dà…”.

Không xa cửa hiệu bán vải là nhà sách Khánh Hưng lớn nhất nhì thị xã. Ngay cửa vào dãy quầy kính trong suốt kê theo hình thước thợ bên trong bày các món văn phòng phẩm, các món quà lưu niệm xinh xinh. Trên quầy những xấp giấy màu thủ công, giấy bóng kiếng ,giấy bao tập vở xanh đỏ xếp ngay ngắn bên cạnh giỏ mây hình ống chứa các cuộn giấy hoa gói quà sặc sỡ. Dọc hai bên tường các dãy kệ gỗ cao tận trần nhà chạy suốt đến cuối phòng chứa đầy sách khiến khách choáng ngợp trước biển tri thức mênh mông. Sách nghị luận Tự lực văn đoàn dựa sách giải buồn của bà Tùng Long. Con suối mùa xuân của Võ Hồng nằm kề bên Ngọn cỏ gió đùa của Hồ biểu Chánh, che khuất cả Lối vào thiền học của Nhất Hạnh…Khách cứ nhẩn nha đi tìm niềm vui trong kho chữ nghĩa vô tận này mặc kệ cô chủ hiệu đang hờ hững đọc sách sau quầy thu ngân.

Bên kia đường nhà sách Khai Trí cũng tấp nập không kém. Số phận trớ trêu làm sao quảng năm 79, 80 khách vào ra đông đúc nhưng chỉ để giải khuây. Nhà sách bây giờ đổi thành ” Cửa hàng giải khát quốc doanh số 1″ nhưng giới thanh niên thường gọi là “quán chè Trần Hưng Đạo” nức tiếng hồi ấy. Khách vào đây vừa được bồi dưỡng một chút calori vừa được bồi dưỡng một chút kiến thức cơ bản về nền kinh tế XHCN mới mẻ. Này nhé phải xếp hàng mua phiếu,cầm phiếu tới cô mậu dịch viên để múc chè rồi tự kiếm chỗ ngồi vừa ăn vừa ngẫm ra rằng cái định mức chè còn tùy thuộc vào tình cảm của cô mậu dịch. Khách cũng mau chóng học được rằng cái xu thế hiện nay ngưới ta trọng hình thức hơn nội dung ví như nội dung”chè” rẻ hơn hình thức “ly”. Vì thế nếu khách lơ đễnh bỏ nhầm ly vào túi quần khi về là có món chè tập2,tập 3…Về sau để trị bệnh đảng trí ,dưới đáy ly thường có chấm sơn xanh, đỏ xinh xinh như nhắc nhở “đừng có mà mơ nữa nhé”.

Trở lại bên này đường xuôi xuống gần góc ngã tư Phan đình Phùng là nhà thuốc gác Trung Tâm. Hiệu thuốc tây này có chiêu tiếp thị hấp dẫn khách là bày một cái cân có mặt đồng hồ tròn to ngay cửa. Sức khỏe là vàng thành ra ai cũng muốn biết “cục vàng “của mình có lên ký chút nào không. Vào tiệm chẳng lẽ lại không mua gì ? Thôi thì chí ít cũng mua hộp kẹo ngậm bạc hà tròn tròn có in chữ Kim xanh màu lá. Đằng sau quầy thuốc dán đầy các tờ quảng cáo, nhân viên nhà thuốc áo khoác trắng tinh tươm niềm nở chẩn bệnh, ra toa và …đếm tiền.

Đứng ngay ngã tư này nhìn xuống cuối đường PĐP, mặt đầm Thị Nại lăn tăn sóng làm dịu lòng khách. Con đường này tuy ngắn nhưng luôn tấp nập bởi khách xem phim của rạp ciné Tân Châu đầu đường. Quán chè sâm bổ lường ở khúc đường này chắc hẵn đã làm mát lòng bao lớp học sinh những năm ấy. Món giải khát dược thảo tổng hợp này với hạt sen.ý dĩ, long nhãn, táo tầu và những sợi rau câu xanh xanh chắc phải bổ như cái tên sâm của nó. Cho khách học trò, quán có món “ăn” đôc đáo là món “đá nhận” mà thời cắp sách không thể thiếu .Nước đá cục được bào trên cái bào gỗ có gắn 4 chân để ngửa. Những hạt nước đá xốp tuôn ra từng đống trên chiếc dĩa sâu lòng hứng bên dưới. Chủ quán dốc ngược chai siro xịt xịt vào cái ly đầy có ngọn lớp tuyết trắng này một chút hương cam đỏ thắm hay hương bạc hà xanh nhưng nhức. Chỉ vậy thôi mà sao nhiều năm sau còn ngọt.

Kề bên quán này trên chiếc bàn rộng kê sát lề đường là quầy bán nhựt trình cung cấp thông tin sốt dẻo trong nước. Báo chí thời ấy hầu hết được in tại Sài gòn rồi theo xe đò phát hành khắp nước thành thử cái độ nóng còn tùy theo đường xá có bị đắp mô không. Tin tức chủ yếu là tình hình chiến sự,diễn biến chính trường và các tin “xe cán chó” vô bổ. Thường thường độc giả lướt qua trang 1 rồi mở vội sang trang 2 để đọc các truyện dài nhiều kỳ hấp dẫn như Loan mắt nhung của Duyên Anh hay Tiếu ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Để cạnh tranh có báo cử phái viên tại Hongkong săn truyện chưởng của KD trong báo mới nhất để kịp dịch nóng in trong số ngày mai. Có điều lạ là dầu kinh tế còn khó khăn nhưng chẳng ai đọc báo cọp nên nhựt báo nở rộ như nấm sau mưa.

Từ ngã tư này trở đi khu phố trầm mặc với màu thời gian còn đọng trên mái ngói xanh rêu, khu phố Tàu…

Nguyễn Trí Minh
 

   Số lần đọc: 2645

4 BÌNH LUẬN

  1. Rất cảm ơn anh NTM, anh đang dẫn bạn đọc trở về vùng trời quá khứ. Quá khứ dù đẹp biết bao khi nhìn lại cũng mang nỗi ngậm ngùi…Từng góc phố, lòng đường gói ghém nỗi niềm riêng…

  2. “… áo dài “cắt cổ bà Nhu”. Gọi như thế vì kiểu áo dài không cổ này do bà Nhu tạo mẫu”
    Áo dài dạng này gọi là áo cổ thuyền ( theo LSử trang phục VN)
    “Kề bên quán này trên chiếc bàn rộng kê sát lề đường là quầy bán nhựt trình ” chỗ này những năm 70, 71 còn bán nhiều nhạc bướm và khi xuân về bán thiệp Tết có đông người mua….
    Năm

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả