Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Về quê ngoại

Nhớ về người em quá cố: Khổng Thanh Trình.

Khi chuyến xe lăn về đôi tháp cổ,
Tim rộn ràng dâng nỗi nhớ cố qui
Ta ngây ngất trong chiều tà nắng tắt,
Khói bếp lên lan tỏa mái nhà ai.

Ừ, lâu lắm không về chơi quê ngoại,
Núi Mồ côi qua đầm Thị Nại đâu xa?.
Bao kí ức ùa về nghe trìu mến
Chiếc cầu tre vắt vẻo nhịp chênh vênh.

Ông câm già đưa đò trên bến cát,
Bộ râu hiền vui cùng lũ trẻ ngông.
Khi tuổi nhỏ vui ngày hè ngập nắng,
Xô nhau tìm vết chân lấm bùn non.

Hàng cây đưa, hong mát những trưa nồm.
Chiếu lấp loáng chói đỉnh đầu khét đỏ.
Ai ngơ được những ngày nam rực nóng,
Anh em tôi ngụp lặn giữa sông sâu.

Quần áo giấu, trêu nhau cười khanh khách,
Cuộc đùa chơi hái trộm ổi vườn ai.
Đê quanh co mê theo trò đuổi bắt,
Giọng ru hời văng vẳng khuất thôn xa.

Gợi mong nhớ những hôm mùa nước nổi,
Chiếc xuồng con đánh cắp chống loay hoay.
Đàn cua non cuống cuồng vùi trong cát,
Đám trẻ lì, ùa quậy đuổi theo sau.

Những bần, mắm cây nay còn ôm giữ?
Đường đê dài hun hút rặng tre xưa…
Bay chao đảo, lượn lờ căng dây thả
Ngàn tay lá lao xao mỏi cánh diều.

Rồi nước rút bày hang còng, lũ ốc.
Đám tụi tôi lại lăn lộn xới đào,
Thêm mớ củi, nhóm lên vừa bếp nhỏ,
Nướng còng cua, vui cũng đủ buổi rồi

Nằm ngửa mặt ngắm mây mờ thấp thoáng,
Xoải người ra thư thả với ngút ngàn.
Hay đắm mình ghé sát mặt đáy sông,
Nghe mê dại say hương mùi rong đất.

Và hồi ức khơi mau ngày muối tới,
Trắng cánh đồng vun đẩy ước mơ cao,
Vai quang gánh chở đầy bao hy vọng,
Dì chị tôi mồ hôi đổ – miệng tươi cười

Tôi thèm thấy đàn cò bay thảng thốt,
Thằng hình rơm lơ đãng vẫy tay đùa.
Đêm tỉnh thức tôi ngóng về quê ngoại
Tiếng kêu đò vang vọng cả bến sông.

Đã xa lắm bóng ngoại già xiêu vẹo.
Con đê hờn vắng lũ trẻ về chơi,
Thêm tuổi lớn, mơ về con đò cũ,
Ông câm hiền đâu vắng bến đìu hiu?

Tìm đâu nữa những ngày hoa mộng cũ ?
Quê ngoại chiều, lên khói bếp lan xa…


Đào Thanh Hòa
08.01.2010

 

   Số lần đọc: 3015

5 BÌNH LUẬN

  1. Chị Thanh Hòa thân mến !

    Bài thơ chị có đề từ: [i]Nhớ về người em quá cố: Khổng Thanh Trình[/i], làm tôi nhớ tới một chuyện liên quan tới Khổng Thanh Trình như vầy:
    Thí sinh thi đỗ vào Cường Để năm 1967, có hai tên họ Khổng là: KXH và Khổng Thanh Trình. Vào đệ thất tôi để ý, bạn Thanh Trình có đi học. Thời gian sau lại quên mất và ngờ ngợ là bạn ấy không còn tiếp tục học lên trung học đệ nhị cấp nữa.

    Tôi tin Thanh Trình em của chị và Thanh Trình trong trí nhớ tôi là một.

    Vậy chị Thanh Hòa và các anh chị có thể cho biết thêm về bạn Khổng Thanh Trình được không.

    Thân tình. Xin cảm ơn.

    KXH

  2. Về quê ngoại
    Đúng đó Hà Kim Huệ à! Trình là em cô cậu với mình. Hồi tiểu học Trình có học chung lớp với tụi mình. Hồi nhỏ hai chị em mình thường về quê chơi rất vui.
    Giờ nơi đó đã giải tỏa và san lấp xây dựng lên phố thị rồi. Nói như có lần Kim Tiến đã viết: [i]Cái gì mà mình yêu mến biết rằng có tốt đẹp hơn nhưng nó mất đi bao giờ cũng làm mình thật sự nuối tiếc![/i]

    ĐTH đã mail riêng cho KXH rồi. Trình đậu đệ thất năm 1968. Và mình nghĩ chắc chắn đó là Khổng Thanh Trình, em của mình.
    Thân.

    • Đã nhận Email của chị Thanh Hòa.

      Một tin rất buồn !
      Tôi rất tiếc có sự nhầm lẫn về thời gian và biết quá trễ này!

      Cuộc đời vẫn thường vậy. Có ai đó lặng lẽ rời bỏ cuộc chơi chung, rồi không còn gặp lại để rơi vào quên lãng. Và chỉ có những kỷ niệm thân thiết như “Về quê ngoại” mới giải thích được nguyên do thôi.

      Cám ơn chị Thanh Hòa.
      Tôi sẽ ghi nhớ về KTT để khi có dịp gặp lại chị sẽ thăm hỏi nhiều hơn.
      KXH

    • Hoà ơi, mất mát nào cũng cho ta những đớn đau ngút ngàn phải không? Và sớm muộn gì thì mình cũng rời bỏ cuộc chơi chung, như anh KXH đã nói. Rồi cũng rơi vào quên lãng!!!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Tự tình

Khi em về

Cõi Lặng

Tơ Trời

Sau Lũ

Buồn

Đêm Mưa Noel