Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Tơ Trời

Chân bước nhẹ nghe cỏ lùa dưới gót,
Hoang đường chưa lũ bướm ngẩn ngơ nhìn.
Gió trời xa xua dạt nắng chiều tan,
Khua guốc gỗ em cười khoe răng khểnh.

Anh chúa ghét những ngày mưa lì lợm,
Nguyền rủa hoài mấy mùa nắng chói chang.
Chỉ mong mỏi ngắm mây ngà se sắc,
Em về qua tóc tung dãi lụa mềm.

Hôn khẻ chứ chú ong vàng hợm hỉnh!
Đừng vụng về làm rung cánh phù dung.
Cây tuôn lá tạo rèm che kín đáo,
Hai người yêu tận hưởng ít giờ vui.

Quanh đâu đấy mắt ai qua kẻ lá,
Chàng chim sâu lóng ngóng hót trên đầu.
Ơi! Vội quá phút giây vui ngà ngọc,
Em đi rồi ta mộng tưởng chiêm bao…

Đào Thanh Hòa
27/11/09

 

   Số lần đọc: 2185

2 BÌNH LUẬN

  1. Hoà ơi, bài thơ này đưa ta về lại ngày xưa..cái ngày xưa khờ khạo và ngây thơ…Mình thích mấy câu này, rất là tượng hình và tượng thanh:Hôn khẻ chứ chú ong vàng hợm hỉnh!
    Đừng vụng về làm rung cánh phù dung.
    Cây tuôn lá tạo rèm che kín đáo, Tình thân. KT

  2. Tơ trời
    Hai đứa …cụng ly mừng Tết Tây sớm một cái ha! Mình cũng vậy , tính ồn ào nhưng lại thích những rung cảm nhẹ nhàng, có mâu thuẩn quá không Kim Tiến? :roll::

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả