Khi mới lớn, ta thích về Khu Sáu
Cùng bạn bè vô mãi tận Quang Trung
Đường gập ghềnh, cỏ hoa còn nương náu
Những chiếc xe như những chú ngựa khùng
Trời mùa lạnh, nhưng lòng ta vẫn ấm
Khi nhìn em mắt sáng,má môi hồng
Em khẽ nói ăn cốc, xoài, ổi, mận…
Sao vẫn thèm củ sắn giữa ngày Đông
Thèm vị ngọt có chút cay muối ớt
Có chút bùi thấm đượm tận chân răng
Chút giòn giã của niềm vui tuổi nhỏ
Chút ấm nồng của màu nắng chờ Xuân
Em lột vỏ và mời ta ăn sắn
Vị sắn non ngon ngọt tận phương trời
Bao nhiêu năm ở quê người,đất ẩm
Vẫn nhớ về một củ sắn còn tươi…
Hồ Ngạc Ngữ
(18.01.2010)
Số lần đọc: 2238