Cô Thái Nhĩ sống khép kín với mọi người. Chỉ mấy cô học trò là có thể “quấy rầy” cô thôi (nhưng không được làm phiền lâu đâu nhé ! Vì cô nghiêm lắm ! ). Ngoài việc dạy học, làm công tác xã hội, hầu như cô không có ý định chuyện trò, kết thân với ai. Khoản sân thượng trên nhà, với một vườn hoa nhỏ là chốn riêng mà cô thường lên đó để suy tưởng, chăm sóc cỏ cây. Bởi vậy, chuyện tình yêu và con cái của cô, một chuyện rất đỗi bình thường nhưng học sinh và đồng nghiệp ngày ấy không mấy ai tỏ tường.
Cô Thái Nhĩ theo Đạo ai cũng rõ, số ít nghĩ cô là soeur, mà soeur thì không có chồng, thế thôi!
Cô đến với Đạo bằng lòng nhiệt thành của tuổi mới lớn. Rồi nhiệm vụ xã hội phải đảm trách, làm cô thân thiết, yêu thương bao cô đơn, đau nhức của tuổi già và bao nỗi bất hạnh của những hình hài vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Bể khổ cuộc đời đã dậy lên trong cô hướng về một tình yêu cao cả. Cô nguyện hiến dâng tâm hồn, thể xác mình cho sự cứu rỗi để không bao giờ bận tâm tới tình yêu lứa đôi.
Năm 1962, tại Phước Nghĩa, Tuy Phước, bé gái Trần Thị Thìn vừa tròn 2 tháng tuổi thì mẹ bé (bà Nguyễn Thị Sáng) bị sản hậu mất. Bà ngoại và cha bé, ông giáo làng Trần Văn Dần nuôi bé tới 7 tháng tuổi thì bé bị thiếu sữa suy dinh dưỡng nặng, phải đem xuống Bệnh viện Thánh gia chữa trị. Khi cháu lành bệnh thì chi phí điều trị lớn quá, ông giáo không đủ tiền trả đành hẹn về quê bán đất đem tiền xuống trả để nhận lại con.
Bệnh viện Thánh Gia chờ lâu không thấy ông quay lại…mà bệnh viện thì không thể giữ cô nhi lâu được nên chuyển bé Thìn cho Cô ký nhi viện Dòng thánh Phao-lồ chăm sóc. Mấy tháng sau cô Thái Nhĩ xin bé Thìn về nuôi và đặt tên cháu là Nguyễn Thị Hiền.
Năm sau ông giáo tới bệnh viện tìm con thì được trả lời, đại thể: Lâu quá không thấy ông, đứa bé đã có người nhận nuôi rồi !
Chiến tranh tao loạn. Con người nhỏ nhoi! Bóng chim tăm cá, biết tìm con ở nơi nào!
Khi Hiền lên 16, trong một dịp dẫn đoàn học sinh trung học sư phạm về Tuy Phước thực tập, cô Thái Nhĩ đã tới Phước Nghĩa tìm tung tích cha mẹ Hiền. Người dân ngụ ở đây loáng thoáng, có biết một ông giáo dạy vở lòng chữ Quốc ngữ lang bạt từ làng nọ qua làng kia. Chỗ ở không cố định nên không biết ông ở đâu.
Hiền chịu ơn mẹ Thái Nhĩ đã nuôi dưỡng, dạy bảo cô nên người. Ơn ấy là vô biên. Hiền không từ nan mọi điều gì để được đền đáp công ơn dưỡng dục của Mẹ. Mấy lần chuyện vãn, Hiền thường nói, không có mẹ Thái Nhĩ cô sẽ không được lành lặn như ngày hôm nay.

Tới tuổi mộng mơ, trong tâm khảm Hiền chỉ có hai đấng thiêng liêng cô hằng yêu quý đó là Đức Mẹ Maria và mẹ Thái Nhĩ. Cô tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Mọi tình yêu khác dù có nồng nàn vẫn là tạm bợ, sẽ gieo nhiều khổ đau cho cô. Mẹ Thái Nhĩ nhiều lần cũng gần xa với cô như vậy và cô cũng cho là mẹ không sai.
Mặt khác Hiền cũng là hạnh phúc nơi trần thế để mẹ Thái Nhĩ nương nhờ. Mẹ có Chúa Ki-tô động viên khích lệ mẹ những lúc khó khăn. Người là mật ngọt, là sự cứu rỗi, bình an…nhưng làm sao mẹ nhận biết hết chừng ấy nếu không được chạm nỗi đớn đau của cuộc đời này. Chỉ có Hiền, con gái bằng xương bằng thịt mẹ ấm lạnh trên tay. Chỉ có Hiền, khi ốm đau, mẹ phải đêm khuya thao thức dỗ dành con. Và chỉ có Hiền mới đỡ đần cho mẹ sớm hôm khi tối lửa tắt đèn.
Khi Hiền đẹp lên cùng năm tháng thì lo lắng phải rời xa cô vơi đầy trong lòng mẹ Thái Nhĩ. Trong một đêm mưa gió, Mẹ dè dặt tâm tình cùng con gái: “Mẹ chỉ biết mỗi việc Đạo, việc đời mẹ không rành rẽ. Việc Đạo, mẹ có thể giúp con chu đáo để con hạnh phúc bình an trong tay Chúa. Việc đời thì mẹ chịu, không bảo đảm một chút gì cho con. Đời bất trắc, rủi ro cho con lắm !”. Tuổi thơ ngây, Hiền chỉ biết nghe lời với thấm nhuần rằng Đạo và đời khác xa nhau quá. Đạo tốt đẹp hơn đời, thế thôi !.

Mỗi lúc một ít dạy bảo; mỗi khi một chút dặn dò nhưng tựu trung, xoay quanh một việc mà Hiền hiểu rằng mẹ Thái Nhĩ đang dần xây tình cảm cô với Đạo ! Cô rất hiểu. Không vui mà cũng chẳng buồn. Cô rõ rằng Mẹ đang tâm sự với cô nhưng tưởng như Mẹ nói với ai chứ không phải cho mình. Bởi vì tâm hồn cô đang chơi vơi đâu đó giữa Đạo và Đời.
Dần dà mẹ Thái Nhĩ có lại bình an và thanh thản vì con gái nuôi luôn đỡ đần bên cạnh. Mẹ được đền đáp. Nỗi cô đơn của Mẹ được bù đắp bởi sự ân cần chăm nom của Hiền.
Cho tới đầu năm 2002, mẹ Thái Nhĩ trở đau nhức khắp người, đau nhiều ở cổ và vai. Bác sĩ cho hay Mẹ bị ung thư hạch (lymphoma) đã di căn…
Thân xác mỏi mòn nhưng tâm hồn Mẹ thanh thản. Mẹ đã hoàn tất mọi công việc của Đạo và Đời mà Chúa đã giao phó cho mẹ. Và rồi 23g55, ngày 2 tháng 9 năm đó, Mẹ đã ra đi an lành trong vòng tay và nước mắt ràn rụa của Hiền.
…
40 năm Hiền đã ở trong căn nhà này với sự đùm bọc của mẹ Thái Nhĩ. Nhiều khi cô thấy trống vắng nhưng rồi cũng không trống vắng lắm vì đã có Đạo và Mẹ chở che.
Mười năm tiếp theo, kể từ ngày mẹ Thái Nhĩ ra đi, Hiền mới thấy nỗi cô đơn đó thật khủng khiếp. Hiền không được tập dượt để làm quen, đã không còn kịp nữa và không biết phải làm gì để đối phó với nỗi cô đơn đày đọa cô từng tháng ngày.
Ngày hai bữa, cô lặng lẽ đón xe bus ra tận ngoại ô thành phố làm việc. Lặng lẽ đi lễ. Lặng lẽ về nhà. Một mình cơm nước, giặt giũ…mỗi ngày.
Cô không có duyên với Đạo, cô lỡ làng với Đời. Vòng tay cô không còn Mẹ để ôm ấp nữa. Trống không!
Cô phó mặc hết thảy đời mình cho thời gian. Cuộc đời cô giờ đây đều đặn như tiếng tích-tắc của cái đồng hồ.
Tuổi 50 ! Mười năm nữa…Tiếp mười năm nữa…Có ai để cô tựa vào vai như Mẹ ngày xưa không?
Muộn rồi đấy thôi !!!
Ơn và Lỗi
Lời cuối này được viết sau các phần trên 05 ngày. Bởi lý do, người viết phải đến gặp từng quý nữ chứng nhân “lịch sử” để nói lời cảm ơn và xin phép được đưa tên vào bài viết.
Nghĩ thuận lợi nhưng không dễ vì một số vị không muốn tên tuổi mình lên mạng. Vậy lại phải năn nỉ. Các bạn biết đấy, thuyết phục phụ nữ là khó khăn lắm ! (Không thể dùng bánh kẹo, quà cáp được đâu!!). Người viết đành phải đánh bài lỳ (vì ông bà có 2 câu binh pháp: “Nhứt lý, nhì lỳ” và “Ở lỳ gặp lành”) may rằng đã ổn!.Người xưa dạy bảo quả không sai!
Người đầu tiên phải nói lời cảm ơn là cô Nguyễn Thị Hiền – người trong cuộc, đã đồng ý và kiên nhẫn cho tôi hỏi han mọi chuyện riêng tư mà cô chưa từng tâm sự với ai. Cô Hiền còn cho tôi sử dụng các tấm ảnh riêng của gia đình trong bài viết. Cô cũng đã cất công đọc và góp ý bản thảo nhiều lần. Anh Phạm Trọng Yên – cựu học sinh Cường Để (1962 – 1964), cháu gọi cô Thái Nhĩ là dì, đã xem và chỉnh sửa lần cuối một số sự kiện để bài viết về cô Thái Nhĩ được trung thực và tin cậy.
Người thứ hai là cô Kiều Nhi, đồng nghiệp của cô Thái Nhĩ ở hai trường Cường Để – Nữ Trung Học. Cô Kiều Nhi đã lục lọi trong trí nhớ để giúp tôi những thông tin về hai ngôi trường công lập đầu tiên ở Quy Nhơn vào những năm 1950 – 60. Qua anh Nguyễn Trác Hiếu, cô cũng đã cho phép tôi đăng tấm ảnh quý giá về thầy cô Cường Để ở sân trường, những năm 1960.
Thứ ba là cựu học sinh Nữ Trung Học, cô Thanh Thảo (niên khóa 1968 – 1975) đã bỏ mấy buổi nấu cơm chiều để ôn lại những ngày học tập môn Nữ công với cô Thái Nhĩ, làm tư liệu để tôi hoàn thành phần Cô giáo trong bài viết.
Phần cuối cùng của lời cảm ơn này, tôi không thể nào quên một điều rất là tình cờ, mà không có sự tình cờ đó thì không biết bài viết về cô Nguyễn Thị Thái Nhĩ chừng nào mới ra đời. Đó là comment quý báu của cô Trần Dao Chi từ bài viết Chiếc áo màu xanh ngọc của cô Nguyễn Kim Tiến. Lời bàn của cô Dao Chi làm tôi nhớ tới những kỷ niệm với bà Thái Nhĩ của tôi. Và phác thảo chân dung của bà đã hoàn thành 2 tuần lễ sau đó. Một lần nữa xin cảm ơn cô Trần Dao Chi.
Bài viết này cũng phơi bày một lỗi lầm của tôi là, có một thời gian rất dài tôi đã quên mất bà, người bà thật tốt với tôi (điều này chỉ tôi biết thôi) và với mọi người.
Kinh nghiệm cũng cho thấy, trí nhớ là nhân chứng lịch sử đãng trí nhất, nên khi viết về bà qua ký ức của những người thân quen và của chính tôi, tôi vẫn e ngại rằng không thể nào khắc họa được trung thực nét căn bản cuộc đời bà Nguyễn Thị Thái Nhĩ: trong sáng, tinh khôi, hết lòng vì Đạo và hy sinh hết thảy riêng tư cho Đời. Bởi vậy nếu ai bảo tôi đã làm một điều hay thì tôi lại nghĩ: Không hẳn vậy đâu !!!
Nên lần nữa, nếu có điều gì chưa ổn ở bài viết này thì tôi xin lỗi tất cả và mong được các bạn lưu tâm bổ khuyết.
Xin cảm ơn !
Khổng Xuân Hiền
Tháng Giêng, Canh Dần
¹Nguyễn Thị Hoài Nam (1920, Sài Gòn), Nguyễn Thị Vu Ninh (1922, Bình Tuy), Nguyễn Thị Thái Nhĩ (1924, Quy Nhơn), Nguyễn Thị Ký Mỹ (1926, Texas), Nguyễn Thị Như Kiêm (1928-Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Hoài Ân (1932, Cali). Tất cả đã qua đời, hiện nay chỉ còn hai bà Hoài Ân và Ký Mỹ.
²Ngày trước các giáo sư có bằng cấp (Cử nhân chẳng hạn) nhưng không đào tạo từ ngành sư phạm (Đại học / Cao Đẳng Sư phạm) khi đi dạy sẽ gọi là Giáo sư dạy giờ. (Không phải trả lương theo giờ dạy)
³Chiếc áo màu xanh ngọc – Kim Tiến
Số lần đọc: 11439

Cam on ban da cho chung toi biet ve cuoc doi cua co giao ma chung toi hang yeu men, kinh phuc va rat tran trong.
Cám ơn tác giả bài viết đã cho tôi biết thêm nhiều điều về người cô mà tôi rất kính trọng và yêu mến .
Nhà tôi đông con , má tôi lo mua bán phụ với ba tôi lo kinh tế gia đình nên ít có thời gian dành cho con cái và cô Thái Nhĩ là người đã dạy tôi biết nhiều về nữ công gia chánh . Là nữ sinh trường Nữ trung Học Quy Nhơn niên khoá 1968-1975 tôi cảm thấy mình rất may mắn được làm học trò của cô Thái Nhĩ .
Một học trò vụng về như tôi, hồi nhỏ mẹ lo làm ăn buôn bán không bảo ban gì nhiều. May mắn tôi đậu được vào trường NTH, gặp được cô giáo Nữ công tận tâm như cô Thái Nhĩ, khi hết bậc trung học, tôi cũng như bao bạn khác biết may vá, thêu thùa đan lát, cắt may quần áo, làm hoa …và bao việc khác nữa. Chúng tôi trưởng thành, là những người phụ nữ biết nhiều về công việc nội trợ để con cháu học tập, công lao đó hoàn toàn là nhờ cô chúng tôi. Cho dù chúng tôi ngày xưa, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới hay quậy phá có làm cô phiền lòng nhưng điều đó vẫn không vì thế khiến cô hờn giận học trò, cô là người cô chúng tôi luôn luôn yêu quý và tôn kính. Thành thật cảm ơn tác giả đã có bài viết khá tường tận về cô Thái Nhĩ
Cảm ơn anh KXH đã cho học trò của Cô biết thêm về cuộc đời của một cô giáo khả kính.
Suốt những năm trung học, Cô đã dạy Chi rất nhiều không đơn thuần chỉ về nữ công gia chánh mà còn là tính nguyên tắc, kiên nhẫn lồng trong nét dịu dàng, bao dung đến tuyệt vời của Cô.
Rất bùi ngùi biết Cô không còn nữa !
Dao Chi
Kính mời các anh chị và các bạn, đọc tiếp đoạn cuối viết thêm (trang 6: Ơn và Lỗi ([url]http://cuongde.org/index.php/nho-ve-thay-co/107/1501-maria-louis-nguyn-th-thai-nh-o-a-i.html?joscclean=1&comment_id=3726&start=5[/url])) của bài viết về cô Thái Nhĩ. Ở đó người viết có lời cảm ơn tới tất cả. Đặc biệt là: cô Nguyễn Thị Hiền, cô giáo Kiều Nhi, các chị Thanh Thảo, Dao Chi, Kim Tiến, anh Nguyễn Trác Hiếu…
KXH
Là học trò TV, tôi không có hân hạnh được học với cô Thái Nhĩ,nhưng có nghe biết về cô, nhưng không nhiều ( dĩ nhiên là như thế)- Cám ơn bạn Hiền đã cho chúng tôi biết về nhân cách cao quý và cuộc đời của một con người đáng cho chúng tôi yêu thương và ngưỡng mộ
Phạm Thiên THu