Nghiêng xuống lòng tôi, đêm huyễn hoặc
Tình xa như một vết trăng loang
Có ai còn thức nhìn mây trắng
Bên ngọn đèn khuya giọt úa vàng
Nghiêng xuống trăm năm men rượu đắng
Thanh khí gì đâu, cốc chạm ly
Uống đi, uống đi, ta nốc cạn
Một thoáng xa quê xót dặm về
A ha! Nghiêng xuống bờ dâu bể
Bọt sóng dâng đầy mộng bể dâu
Em thấy gì không trong giọt lệ
Những kiếp trầm luân đến bạc đầu
Nghiêng xuống trần gian màu hư ảnh
Đêm tan như những giấc mơ buồn
Thôi em đừng khóc trong cô quạnh
Có sá gì đâu một vết thương.
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2022
