Biển đỏ ối năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Mùa Hạ trở về
Nhức nhối trong anh những con sóng màu huyết dụ
Chiếc xà lan bám đầy vỏ hàu
Đám lá bàng xanh rùng mình trong gió
Những sợi mưa đen từ lầu ông Hoàng trùm lên huyệt mộ
trong ngày tàn của chiến tranh
Hãy ngủ yên bốn mươi chín người đã chết vì đói và khát
Trên chiếc xà lan từ Đà Nẵng giạt vào
Hãy ngủ yên
Bầy ký ức lao xao sóng dữ
Khi em lớn lên
Chiến tranh đã chìm khuất như một dòng nước ngầm trong biển
Cát đang đợi một làn môi hò hẹn
Em mang mùa Hạ trở về
Căng đôi ngực hồng trong dòng nước biếc
Những con cá đủ màu bơi lội quanh em
Biển sủi bọt như vại bia, nắng vàng óng như màu rượu vang chín tới
Đầy men nồng vời vợi
Gió mang hương lạ trở về
Em chấp chới theo cánh buồm trên biển
Mùa Hạ đỏ hồng dòng máu thanh xuân
Hãy ngủ yên
Những hàng dừa nghiêng cụt đầu đứng lặng
Những con chim đêm hiếm hoi cất tiếng kêu khàn khàn trên cành dương liễu
Trong bóng tối lẻ loi của một đôi mắt khép
Chiếc xà lan han rỉ vỏ hàu
Những chú còng xanh vô tư tìm kiếm
Điều gì em đã lãng quên ?
Ký ức chìm trong anh như đám rong rêu lắng xuống
Mặt trời đỏ rực trên đại dương xanh
Em đi tới bình minh
Căng đôi ngực hồng đón ngày mới đến
Biển nồng nàn làn môi hò hẹn
Trên huyệt mộ xưa
Những bông hoa dừa cạn lung linh màu nắng đỏ
Chấp chới những cánh buồm căng gió
Bao nhiêu mùa Hạ trôi qua trong vệt sóng dài
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2189