Tặng bạn Mộng Vân
Tim mở cửa hôm nào anh chẳng nhớ,
Ngỡ ngàng thay khép lại tuổi thơ ngây.
Trọ học nhà em cách mấy gian,
Trống trường chưa điểm em vội bước,
Nhẹ lén theo sau đếm dấu hài.
Hương gió thoảng đưa mùi của tóc,
Tối về mơ ngủ ,dị thường chưa?
Thủa ấy ngu ngơ anh trông ngóng,
Trộm chép thư tình lúc giữa khuya,
Thầm nhủ ngày mai đưa nhỏ đọc,
Chờ nắng lên rồi …sao lại thôi.
Giàn hoa giấy đỏ làm nhân chứng,
Lẩy bẩy tay run thật lạ lùng
Thở gấp theo sau làn áo mỏng,
Ngập ngừng dè dặt mãi ,không trao.
Chợt em quay lại môi cười nụ,
Luống cuống anh rơi cả vía hồn.
(Làm lũ bạn điên cười như pháo,
Kẹp tóc phe em rúch rích hoài)
Hởi nhỏ ngày xưa cười má lúm!
Chỉ mỗi thư thôi có ..là gì.
Vậy đó mà hoài không dám ngỏ,
Vùi đầu trong giấc ngủ tương tư.
Cứ thế dửng dưng em đếm bước,
Kiêu sa cho sóng biển vỗ về.
Thằng trai ngốc nghếch ngày xưa đó,
Vẫn chỉ yêu ai vẫn miệt mài.
Ôm hết thư tình mang dấu kín,
Đố dám đưa trao- chỉ để dành.
Con đường tình nhỏ theo ngày tháng,
Ngắn lại mòn hao xóa tuổi khờ.
Nhỏ ấy bây giờ tóc nhung phai,
Ngồi tựa vai tôi lúc xế chiều,
Lặng ngắm hoàng hôn trôi qua núi,
Đêm chờ nghe tiếng dế giun ca.
Ngăn thư ngày cũ anh gìn giữ,
Lưu dấu trong lòng một cõi riêng.
Ai đó cất lên lời tình tự,
Yêu thương quấn quýt tận cuối đời.
Đào Thanh Hòa
10/12/09
Số lần đọc: 2597

Hoà ơi , ngày xưa người ta làm mình xao xuyến còn bây giờ bài thơ của Hoà làm cho Vân xuyến xao nhớ lại một thời áo dài trắng nhiều mộng mơ …
” Nhỏ ấy bây giờ tóc nhung phai …”
Ừ ! chẳng những tóc nhung phai màu mà xoáy lúm đồng tiền giờ cũng đã biến thành hai vệt hằn trên má mỗi khi cười , như muốn cho mọi người thấy bao nhiêu mùa xuân đã đi qua trên gương mặt mình .
Vậy đó , giờ chỉ mong bờ vai mình đang tựa luôn được vững chắc để được ” Yêu thương quấn quýt tận cuối đời ” thôi . Cám ơn Hoà đã làm thơ tặng , Vân vui lắm , đọc rồi mà cứ muốn đọc nữa .