Tôi gặp em như gặp trong cổ tích,
Từ tranh bước ra, rực rỡ đời thường.
Từng đêm em về cười vui như tết,
Chuyện thật mà nghe như chuyện cải lương !
Tình em làm cho thơ tôi bỗng lạ.
Bớt đắng cay, có mật ngọt yêu thương.
Chuyện hình như là liêu trai chí dị,
Em là ai, mà sao lắm hoang đường !
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 2370
