Tôi đứng lơ ngơ, trưa đổ lửa,
Trên đầu không có một chút mây,
Gió mát qua vườn ba bốn bữa,
Rồi đi mất biệt mấy ngàn ngày.
Cây buồn quắt queo, chiều chết khát,
Đêm nhớ hôm nào một bóng trăng,
Sông chảy về đâu bèo trôi dạt,
Nước ở trên nguồn có nhớ chăng ?
Tôi viết câu thơ không nổi nữa,
Như thưở học trò ngóng ra chơi,
Trông ra cửa lớp lòng khấp khởi,
Trống đã tan trường chẳng tăm hơi.
Vẫn đứng lơ ngơ, đời đóng cửa,
Tôi tìm hoài chẳng một chỗ riêng,
Cứ gõ hoài không ai chịu mở,
Rồi có ngày ngã xuống bên hiên.
Huỳnh Minh Lệ
Số lần đọc: 1853