Chúng tôi quen nhau trên một chuyến tàu
Vận tốc trung bình chạy mười cây số
Em bỏ học, đi làm con ở
Tôi, thất nghiệp dài, trôi giạt vào Nam
Cuộc sống ở quê không có việc làm
Chút khoai củ nuôi em thành cây sậy
Mớ chữ học không làm em lớn dậy
Lại ngẩn ngơ như những con trùn
Em bảo tôi có gương mặt thật bùn
Tôi không hiểu chữ “bùn”,em cười ngất
Chữ của tuổi teen, cố tình viết trật
Khác mấy ông già, viết trúng mà sai !
Tàu vẫn chạy, người ta nhảy lên hoài
Tôi giải thích, đây là tàu chợ
Có thể đi dài, mình chưa đến chỗ
Vì đôi khi chết máy cả ngày
Mười lăm tuổi, em chẳng còn thơ ngây
Mẹ ốm nặng, em bán đời con gái
Em kể chuyện, mắt buồn ngây dại
Muốn vào Nam, quên chuyện cũ đau lòng…
Cầm tay em, như nắm nhánh tre cong
Tôi an ủi, đừng “bùn” em gái ạ !
Lỗi không phải của em, chớ làm mình hèn hạ
Hãy quên đi ! Em còn cả cuộc đời !
Hồ Ngạc Ngữ
(05/04/2010)
Số lần đọc: 2624

chuyến tàu chợ
Lâu lắm mới được đọc một bài thơ ” [i]đắng chát[/i]” chất nghiệt ngã của cuộc sống !!
HNN đã kể cho ta nghe về một “[i]mảng tối đen[/i] ” bên lề cuộc sống , bằng giọng thơ tả chân- “[i]lạnh lùng, khách quan[/i] ” ..
Thơ anh Ngữ không nhấn chìm ước vọng sống , nhưng rõ đây là một lối tả “[i]hiện thực xã hội[/i]” mà những năm 80 dễ dàng nhận thấy ở Miền Trung, Quê ta ..
Mong đọc thêm những bài thơ bén ngót sắc cạnh cuộc sống của anh HNN nữa …
Nghe đứt ruột anh Ngữ ơi!
gửi Khách Viếng Thăm
Cảm ơn bạn đã viếng thăm và chia sẻ nỗi đoạn trường tân thanh !
gửi Nguyễn Trí Mẫn
Cảm ơn sự đồng cảm sâu sắc của Mẫn.
Chúc bà cụ và đại gia đình vui khoẻ.
Đọc bài thơ nào của bạn cũng nghe một nỗi buồn man mác …đôi lúc thấy mủi lòng. cám ơn bạn cho đọc những bài thơ hay .
gửi Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
Tùy theo tâm trạng, cảm xúc mà có thơ vui, buồn.Nhưng niềm vui thì ngắn ngủi mà nỗi buồn thì dằng dặc nên đa số thơ HNN làm ra đều có nỗi buồn man mác đúng như bạn cảm nhận.
Chúc an vui.
Đọc bài thơ ” bùn ” wá anh Ngữ ơi!
gửi Trần Đông Oanh
Đúng như Đông Oanh cảm nhận, bài thơ này “bunj wé”!