Đừng nói với nhau bằng đôi mắt của ánh đèn màu nhấp nháy
Như những nỗi buồn đen vô vọng
Anh vẫn nhớ mắt em là ánh sao mùa Đông
Những ngọn lửa nhỏ thắp trong anh ánh sáng dịu dàng
Đêm có gió phả ra từ hương tóc
Từ làn môi thơm chưa ai chạm vào
Gương mặt em được thắp sáng
từ vầng trăng trinh bạch
Anh đi về qua những con đường
thơm mùi rạ mới
Qua những tháng năm già cỗi muộn màng
Anh hóa thân thành chú bê mới chào đời
Ngơ ngác nhìn tình yêu
như hiện thân của lửa
Đôi mắt của em bây giờ những nụ cười buồn
Nặng trĩu giọt cà phê đặc quánh
Tiếng vọng đập trong lòng hoang vu trống toác
Em ngồi một mình trong nỗi cô đơn
Đêm có gió đi hoang trên một khoảng đường
Những con người hóa thành bàn ghế
Những chậu hoa trổ màu cát bụi
Giọt cường toan rơi vào lòng đêm những nốt khẽ khàng
Anh uống ly cà phê mùa Đông
Chạm làn môi vào băng giá
Giá mà chúng ta có một khoảng trời
Để ánh mắt có thể thắp cho nhau những ngọn lửa nhỏ
Để có thể nói cho nhau những điều mộng tưởng
Về một tình yêu không có thực bao giờ
Giá mà đêm nay anh không về trong làn sương muối
Anh sẽ tắt đi những ánh đèn màu
Khoảng trời trên cao
những vì sao không còn cô độc
Ta lại tìm nhau
Những ánh mắt đêm nồng nàn lửa ấm
Hồ Ngạc Ngữ
Số lần đọc: 2051
RE: Mắt Đêm
“Anh sẽ tắt đi những ánh đèn màu
Khoảng trời trên cao
những vì sao không còn cô độc
Ta lại tìm nhau
Những ánh mắt đêm nồng nàn lửa ấm “
Thơ như lời tự tình thì thầm , nhẹ nhàng , hay .
Chúc vui !
gửi Mẫu Đơn,
Cảm ơn Mẫu Đơn đã thích đoạn kết bài thơ.
Chúc ngày vui.
RE: Mắt Đêm
Anh uống ly cà phê mùa Đông
Chạm làn môi vào băng giá
Giá mà chúng ta có một khoảng trời
Để ánh mắt có thể thắp cho nhau những ngọn lửa nhỏ
Để có thể nói cho nhau những điều mộng tưởng
Về một tình yêu không có thực bao giờ.
Mơ ước để rồi lại ước mơ thôi phải không anh ?
Cám ơn H.N.N bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, hay lắm.
Chúc anh một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc .
gửi SÓC NÂU,
Một bút danh thật dễ thương, cũng như những lời góp ý.
Chúc mùa Xuân mới có nhiều hạt dẻ dành cho SÓC NÂU !