Đã xa lắm một thời hoa phượng đỏ
Anh nuối tiếc cánh diều xanh ký ức
Vẫn bay hoài trong nổi nhớ vu vơ
Anh ngồi xuống cô đơn trên ghế đá
Một mình anh , sao em chẳng ngồi bên ?
Để sợi tóc thỏang mùi hương bồ kết
Trao cho anh cảm giác rất êm đềm…
Đã xa lắm một thời hoa phựợng đỏ
“Tóc Ngọ bay, anh theo gót Ngọ về“
Dẫu trời mưa ,hay trời đang bão nhỏ
Gót giày anh lặng lẽ giữa đêm khuya…
Đã xa lắm một thời hoa phượng đỏ
Em vẽ anh trong lưu bút học trò
Qua nét vẽ, anh biến thành chú nhỏ
Bị mẹ la, ngồi ghế đá co ro…
Sân trường vắng, hôm nay là Chủ Nhật
Phượng cô đơn rơi xuống phủ đầy sân
Nếu trở lại những ngày hoa bướm cũ
Chỉ xin em cho anh được ngồi gần…
Trong im lặng có cái gì rạn vỡ…
Một mối tình, hay một chút hương xưa ?
Mà ghế đá vấn vương cành phượng đỏ
Vẫn theo anh, thầm lặng biết bao mùa…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2812

Hương Bồ Kết
Thương anh quá, còn nhớ hương bồ kết
Mái tóc năm xưa đã trắng như bông
Nếu gặp lại anh, chẳng những ngồi gần
Còn siết anh trong vòng tay thân ái
Chỉ sợ anh tánh vẫn còn ái ngại
Ngại đêm về vợ véo bầm bắp chân
Nghĩ lại đi! Nếu còn muốn ngồi gần
Hẹn gặp lại anh sân trường Cường Để!
Vẫn thương em và nhớ hương bồ kết
Dẫu bây giờ mái tóc trắng như bông
Anh vẫn hẹn ở sân trường Cường Để
Cầm tay em nhớ lại thuở êm đềm
Dù vợ nhéo, ấy vẫn là…chuyện nhỏ
Theo Ngọ về,anh theo mãi từng đêm…