Chiều âm thầm có bảy trụ đèn giăng
Trụ đèn ấy gãy đi một nửa
Đã lâu rồi chưa thấy ai thay…
Anh trở về, đi dưới mưa bay
Lòng thầm nhủ quê hương mình đã khác
Quê hương ấy ngày xưa đầy nước mắt
Có dây kẻm gai và có phi trường
Anh đọc thầm thơ Nguyễn Bắc Sơn
” Mai đây đụng trận ta còn sống”
Anh còn sống và anh chưa đụng trận
Vì anh vào đời trong chiếc áo thư sinh…
Phố âm thầm nhưng phố đã hồi sinh
Kể từ tháng tư mùa hè năm đó
Quê hương anh vẫn còn nắng gió
Nhưng không có dây kẻm gai và cũng hết phi trường…
Chiều âm thầm làm anh nhớ người thương
Anh ghé quán cà phê uống ly đen đá
Một cảm giác ôi sao mà rất lạ
Cứ quẩn quanh, quanh quẩn lối anh về…
Đêm tháng tư trong cái nóng nặng nề
Anh đứng dưới trụ đèn gãy nửa
Trên ngọn núi có một vài đốm lửa
Bảy trụ đèn thi sáng với sao khuya….
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2650
