
Bùi Giáng bởi Đinh Cường
Có gì trong chén rượu cay
Để ông uống trọn những ngày lang thang
Thấy gì trong cõi nhân gian
Nên ông sống với vô vàn yêu thương
Gặp ông trong nắng hoàng hôn
Thơ ca chìm giữa Sài Gòn đông vui
Hai con mắt mở như cười
Hai bàn chân bước một đời chân không
Ông đi phố thị phiêu bồng
Con đường không lộ mênh mông mưa nguồn
Hồ Ngạc Ngữ
1995
Số lần đọc: 1979

RE: Gặp Lại Nhà Thơ Bùi Giáng
…………
Hùm thiêng ba cặp từ bi.
Mười hai con mắt nhu mì mở ra.
…..
Thơ Bùi Giáng ( tập Mười hai con mắt)
(một số người đặt cho ông biệt danh : Bán Dùi )
RE: Gặp Lại Nhà Thơ Bùi Giáng
Đúng vậy, “Mười hai con mắt” chứ không phải chỉ “hai con mắt”.
Tôi có đọc một đoạn thơ ngắn của ông viết cho một người bạn, người bạn này có viết một bài nhân ngày kỷ niệm về ông, trong đó có hai câu thơ về chăn nuôi, tôi không nhớ tên tác giả nhưng vì lời thơ bàn về “chăn nuôi” của ông ngắn và vui quá nên nhớ. Đoạn thơ như sau:
Một con vịt, hai con gà.
Thêm con lợn nữa gọi là chăn nuôi!
Tại sao ông người Quảng mà không dùng từ “heo” mà là “lợn” thì tôi không biết.
(Trừ cả nước gọi chung tên một loại bánh là “bánh da lợn” chứ không ai gọi là “bánh da heo”).
Viết về một nhân vật mà công chúng biết đến nhiều quả không dễ dàng tí nào!
Gửi anh Ba Quảng Nam và Khách,
Bùi Giáng còn nhiều biệt danh lắm: Trung Niên Thi Sĩ, Bùi Tồn Lưu, Anh Sáu Giáng… tùy theo ngẫu hứng của ông.
Về mười hai con mắt, có lẽ đó là 12 con mắt của 3 cặp hùm ?