“Tôi chỉ muốn biết, khế ước giữa chúng ta còn duy trì được tới bao lâu thế thôi … ” cô con gái có tên là A Tĩnh đó thì lại lạnh lùng trả lời, không một chút kỵ húy, “Tôi đã chờ nơi đây lâu lắm rồi … Tiêu Ức Tình, ông chết rồi, tôi có thể rời khỏi nơi này đươc.”
Nói với nhau như vậy thật tình cũng quá lời chăng.
Thanh Mính nhịn không nổi muốn quay đầu lại trách cho cô con gái kia một câu, nhưng sực nghĩ mình là người ngoài, rốt cuộc ráng kiềm chế lại, cứ lầm lủi theo con đường mình vào lúc nãy, rồi lại nghe Tiêu lâu chủ phía sau đang ho khẻ lên vài tiếng, trả lời: “Nếu mà … nếu mà cô không chịu chờ nổi nữa thì, khọt khọt, động thủ giết tôi quách … sau đó rồi cứ việc đem của cải tôi đi đâu thì đi.”
Nói chuyện đó mà giọng điệu không có chút gì là bỡn cợt cả.
Thanh Mính bỗng dưng cảm thấy nhói dạ, nghe phía sau tiếng ho càng lúc càng dồn dập, nhịn không nổi chân bước chậm lại, ngần ngừ. Đang lúc chần chừ đó, nghe có tiếng mấy người thuộc hạ kinh hô sau lưng: “Lâu chủ, ông …”
Thanh Mính đứng sững, quay người lại, thấy Tiêu công tử mặc áo trắng đang tựa vào lan can nhà thủy tạ ho lên sặc sụa, hai vai thì không ngớt run rẫy, thân hình thì chao chao muốn té, còn cô con gái mặc áo lụa màu hồng thì chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn, không có chút gì muốn cử động.
Người thầy thuốc lòng dạ như phụ mẫu, rốt cuộc nàng không nhịn nổi phải cất bước trở lại.
“A … đừng, không sao cả. Tiết cô nương cứ việc đi thôi, xin thứ lỗi tại hạ, tại hạ không tiễn khách được.” Vừa ho, Tiêu lâu chủ vừa trả lời ngắt đoạn, có điều đợi đến lúc y bỏ tay nơi miệng xuống, giữa ngón tay có vết máu rỉ ra đỏ hồng!
“Bên ngoài nhiều gió, xin lâu chủ vào lại nhà trước, rồi tôi sẽ coi mạch kỹ càng hơn cho ông.”
Thanh Mính nhẹ nhàng nói, vừa liếc một cách trách móc qua cô con gái mặc áo lụa màu hồng đang đứng như người gỗ bên kia.
“Cục máu bầm trong huyết mạch của công tử, có phải là có từ lúc mới sinh ra không ?” Thấy bàn tay trắng bệnh gầy guộc thò ra để trên bàn thuốc, Thanh Mính nhẹ nhàng đặt ngón tay lên, vừa thăm mạch vừa hỏi.
“Đúng vậy. Từ nhỏ, mấy ông đại phu đều có nói, tôi sống không tới hai chục tuổi đâu.” Tuêu Ức Tình quả là người thông đạt, y mỉm cười nói tiếp, “Mà cô xem, tôi không sống khỏe ru đến hai mươi sáu tuổi đây sao ?”
Nhìn nét mặt trắng bệch thanh tú của lâu chủ, Thanh Mính trong lòng bất giác cũng ngơ ngác, thầm nghĩ tuy là nói tùy ý như vậy, nhưng sống thêm được vài năm đó thôi, cái người trước mặt mình đây chắc đã chịu khổ sở không biết bao nhiêu mà nói rồi. Do đó nàng tự thở ra trong bụng, mở bàn tay của y ra, rồi chú ý chẩn mạch một hồi.
“Mặc đại phu cũng có nói, cái bệnh này xem ra không thể nào chữa trị nổi.” Nhìn cặp lông mày của nàng đang nhíu, Tiêu Ức Tình cười cười, “Thật xấu hỗ, nhờ tiểu lại xem chứng bệnh chỉ có thần tiên mới chữa nổi, làm hư hỏng danh tiếng thần y nhà họ Tiết.”
Thanh Mính cũng cười cười, dọn dẹp bàn thuốc, xem xét kỹ lưỡng lại nét mặt của người bệnh một hồi, rồi mới nói: “Con gái nhà họ Tiết không đi đâu ra ngoài chữa bệnh … tôi chữa ra sao, không có liên hệ gì đến danh tiếng nhà họ Tiết”. Nói xong lại hỏi tiếp về vấn đề ăn uống ngủ ngơi có gì không thích ý, rồi đến chuyện đã uống thuốc men gì, nàng gật đầu thở ra: “Thì ra công tử vốn là người bận rộn đầu óc dữ lắm.”
Lật mấy tờ thang thuốc xem, bỗng thấy có một vị thuốc “Thiên Phong Ngọc Lộ đan” trong đó, nàng bất giác hơi kinh ngạc, nói nho nhỏ: “Danh tiếng của Mặc đại phu quả thật không sai, tuy là thoái về nơi thảo mãng, mà không thua gì ngự y trong đại nội … công tử thể chất là vậy, mà có thể lo lắng công việc trong lầu bao nhiêu năm nay, chắc cũng nhờ tài Mặc đại phu trị lý ?”
Tiêu Ức Tình gật đầu, thở ra nói: “Dạo sau này, ngay cả Mặc đại phu cũng nói, bệnh tình đã thâm nhập xương cốt. Chỉ cho tôi dùng nội tức vận khí điều trị thôi, sức thuốc e không vào được tới nội tạng.”
“Thế thì tôi làm một thang thuốc, uống thử nửa tháng xem sao … trong thang thuốc vốn có một vị là “Long Thiệt”, đúng vào bệnh của công tử nhất, chỉ tiếc là sinh sản đâu trên đỉnh vách núi Động Đình Quân Sơn, năm chục năm nay không thấy có trên đời này, e là đã tuyệt chủng rồi … thật là tiếc.” Thanh Mính cũng chẳng khách khí, cứ nói thẳng tuột, vừa cầm bút viết thang thuốc xuống vừa mở miệng than tiếc, “Xin đừng phiền tôi nói thẳng, trước mắt cần nhất là phải bớt lo lắng suy nghĩ, thân thể công tử như vậy, sống được cũng là tốt lắm rồi.”
“Như thế làm sao cho được … có bao nhiêu đó cơ nghiệp thế lực, làm sao mà người ta có thể ở không được giây lát.” Tiêu Ức Tình ngồi đối diện bỗng dưng bật cười khẻ lên, “Muốn tôi không làm gì cả, thì bây giờ có chết đi có gì là phân biệt ? Cô xem, mới ngồi không có nửa ngày, mà đã có bao nhiêu đây công việc.” Y vừa nói vừa mở ra một tờ văn kiện để một bên, nhịn không nổi lại cầm cây bút lông lên.
“Công tử không xem mạng sống mình vào đâu, thì tôi có nói thêm cũng ích lợi gì ?” Thanh Mính cũng biến sắc mặt, giành lấy cuốn văn kiện trên tay y, ném qua một bên. Nàng không hiểu luật lệ giang hồ ra sao, cũng chẳng biết đến chuyện, trong vũ lâm không ai tưởng tượng được có người dám đối xử như vậy với Thính Tuyết lâu chủ.
Nàng chỉ biết mình còn chưa ném cuốn văn kiện ra, thì gò má đã thấy lạnh ngắt, hai lưỡi kiếm bén lạnh lẽo ghê hồn đã gác vào cổ họng mình.
“Không có gì cả, các ngươi thoái lui đi.” Tiêu lâu chủ vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói với hai người không biết xuất hiện sau lưng nàng lúc nào, Thanh Mính đang ngớ mặt ra, bỗng dưng không còn có cảm giác lạnh lẽo gì nữa, ngay cả phản ứng cũng không có lấy một thứ gì.
“Thuộc hạ vô lễ, làm Tiết cô nương phải kinh hoảng.” Tiếng nói sau lưng lại là của con gái, Thanh Mính quay đầu lại, thấy một làn áo hồng từ dưới hành lang bay lên, cô con gái có tên là Tĩnh cô nương đang bước vào, nét mặt hững hờ chào mình một tiếng, sau đó bước tới, ôm hết chồng thư kiện trên đầu gối, lạnh lùng nói với Tiêu Ức Tình: “Mấy ngày nay ông không để cho tôi đụng vào công chuyện trong lầu, chắc là có gì nghi ngờ tôi phải không ?” vừa nói vừa bọc văn kiện lại rồi bước ra khỏi phòng.
“Xin lỗi, tập tục giang hồ cả, làm cô nương phải kinh hoảng.” mắt nhìn A Tĩnh bước ra ngoài, Tiêu Ức Tình cả nửa ngày mới tỉnh hồn lại, ánh mắt vốn là thản nhiên trước chuyện sống chết, mà bây giờ không biết sao lại ảm đạm cả ra.
Ở trong Thính Tuyết lâu hơn nửa tháng, Thanh Mính dần dần đã biết mặt được những người thường hay lại lầu: cái người xem ra phong lưu điệu đãng mà tâm kế thâm trầm, là nhị lâu chủ Cao Mộng Phi; người hàng ngày xử lý công việc trong lầu là tam lâu chủ Nam Sở. Còn có một số người khác, ví dụ như tay kiếm khách đã từng kề lưỡi kiếm vào cổ nàng dạo nọ tên là Thạch Ngọc, còn có một cô mới mưỜi sáu tuổi, tên là Tạ Băng Ngọc, nghe nói vốn là thiên kim của một vị thượng thư.
Mấy thứ môn phái trong giang hồ này, xem ra cũng quá phức tạp.
Cái người con gái tên là A Tĩnh mặc áo lụa hồng kia, tuy cũng là một tay lãnh chúa trong lầu, nhưng không thấy hàng ngày nàng ta làm gì. Có điều Tiêu Ức Tình đối với nàng ta truớc sau hình như có vẻ nhân nhượng lắm, cứ nhìn ánh mắt của y đối với nàng ta mỗi ngày, hình như là bao nhiêu tâm sự.
Thanh Mính thường nghĩ: nếu bệnh tình của Tiêu công tử mà có nặng thêm, ít ra quá nửa là do nơi cô nàng nàng làm lụy.
Một công tử phong độ khí chất như vậy, thật tình không nên hỗn hợp chung sống với mấy tay giang hồ hào sĩ thế này.
Số lần đọc: 11274
