Thanh Mính đứng bên cạnh lâu chủ, nhìn ánh mắt của y, trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi cả lên.
Ánh mắt chẳng có tý gì là con người … phảng phất như một con thú đang cúi đầu cắn răng nhẫn nhịn đã lâu ngày, đang rình rập cơ hội để cắn xé lấy kẻ thù.
“Chúng ta hợp lực giết hết nhà y sáu mươi bảy mạng người …” bỗng dưng nàng nhớ lại lời nói lúc nãy của Tiêu Ức Tình, rồi giật bắn mình lên. Nhân vật giang hồ này, thật nàng cũng không cách nào hiểu nổi.
“Thu lão đại, cám ơn ngươi.” đưa mắt nhìn gã hán tử mặc áo đen đang vung roi dục ngựa chạy xa dần, Tiêu lâu chủ mặt mày trắng bệch bỗng trầm giọng thốt lên.
Gã hán tử áo đen dừng ngựa lại, ngoái đầu nhìn, thân hình của y bỗng cứng đơ ra, y bỗng cất tiếng cười lớn: “Ha ha … Tiêu Ức Tình, ngươi cũng còn có ngày phải tạ ơn ta sao ?” Y ngẩng đầu cười ha hả, thanh âm thê lương ảo não. A Tĩnh đứng đó, nhìn y, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp, rốt cuộc y cũng ngưng cười, vung roi dục ngựa chạy mù mịt mất hút.
“Tĩnh cô nương chỉ nhờ vào bản lãnh của mình phá vỡ mười một đạo Thiên Bảo, lên tới tuyệt đỉnh Quân Sơn … chẳng có liên hệ gì đến Thu Hộ Ngọc ta đây.” người y đã như trận gió bay đâu mất, nhưng tiếng nói không biết sao vẫn còn truyền lại từ xa thật xa, nghe như ở bên tai.
A Tĩnh đứng sững nhìn theo lưng y, lâu chủ thì đang chăm chú nhìn nàng ta.
Thanh Mính nhìn hai người, trong lòng như vừa đánh vỡ cái bình ngũ vị hương đầy mùi vị.
Thật lâu, A Tĩnh mới quay đầu, đi từng bước một lại, tới trước mặt Tiêu Ức Tình, nét mặt vẫn ra chiều hờ hững, nàng ta móc từ trong người ra một nắm cỏ màu tím sẫm, đưa tới: “Vốn là đi tới Động Đình Thủy Bang thương lượng một vài chuyện, nghe nói mấy thứ này chữa bệnh được, cũng thuận đường nên lại đó lấy vài cọng … muốn hay không tùy ý ông.”
Thanh Mính ngửi thấy mùi thơm thơm, nhảy cẩng lên không thể tin được: “Trời đất … Long Thiệt, Long Thiệt cũng còn trên thế gian này sao ? Cô, cô hái từ trên tuyệt đỉnh xuống đó hả ? …”
Mặc cho nàng đang kinh ngạc một bên đó, hai người bên kia chẳng thèm ngó ngàng gì. Ánh mắt của Tiêu Ức Tình lạnh lẽo như băng sương, đưa mắt nhìn cô con gái mặc áo lụa màu hồng đang ráng gượng đứng đó, y bỗng hét lên: “Thư Tĩnh Dung nhà ngươi có giỏi cách mấy, cũng là thuộc hạ của Thính Tuyết lâu. Phong Vũ là kẻ thù địch của chúng ta, tại sao lại câu kết với chúng nó ?”
Y chẳng thèm nhìn, ném bó cỏ tím dính máu tươi qua một bên, nhìn xéo tới cái lưng xem ra vẫn còn rất thẳng của nàng ta, lạnh lùng nói: “Năm xưa, có phải cô đã tự ý thả cho y thoát phải không ? Tưởng ta không biết sao ? … Nếu không, tại sao hôm nay y đối đãi cô tử tế vậy! Mau quỳ xuống nhận hình phạt!
Cô con gái mặc áo lụa màu hồng cắn chặt răng lẳng lặng không nói gì, gương mặt trắng bệch, trước ngực không ngớt phập phồng. Thanh Mính vội vã chạy lại nhặt Long Thiệt lên, ngẩng đầu nhìn hai người đang giằng co với nhau, muốn khuyên giải, mà khổ mình là người ngoài, không biết mở miệng chỗ nào, đành phải thở ra một tiếng.
Thấy nàng ta kháng mệnh lệnh không chịu quỳ xuống, Tiết Ức Tình càng phẫn nộ, y mắng: “Ta hạ lệnh cô qùy xuống! Cô do ta điều khiển, là thuộc hạ của ta.” A Tĩnh biến sắc mặt, rốt cuộc cúi đầu xuống, lẳng lặng qùy xuống trước mặt y.
“Tiêu công tử …” Thanh Mính nhịn không nổi lại mở miệng ra kêu lên một tiếng, tính nhắc Tiết Ức Tình, Tĩnh cô nương đang bị trọng thương.
Chính lúc chân phải vừa quỳ xuống chạm đất, huyết khí đảo lộn nãy giờ đang bị đè nén không còn nhịn nổi nữa, “oa” lên một tiếng, máu tươi úa từ trong miệng nàng ta ra. A Tĩnh tính đưa tay chống xuống đất, nhưng tay vừa mới đưa ra, trước mắt bỗng dưng tối sầm.
Nhưng Tiêu Ức Tình thì hình như đã liệu được tình hình như vậy, trước khi nàng ngã ập về trước, thoáng chốc đã cúi người xuống, ôm nàng ta vào lòng, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm, thở nhẹ một hơi: “Coi như đã bức cô mửa được ra rồi đó … cố mà nén lại, sẽ thương tổn đến phế phủ.”
“Tính tình của cô, thật cương ngạnh quá độ, A Tĩnh”. Y than nhẹ, cúi xuống bồng cô gái mặc áo lụa màu hồng lên, chẳng thèm để ý đến Thanh Mính đang tại một bên khuyên giải, “Ông đừng dùng sức!” … có điều y đi được mấy bước mắt đã hoa lên, mửa trong miệng ra một búng máu, sau đó y cảm thấy Thanh Mính đang thò tay lại, tiếp lấy A Tĩnh ở trong lòng mình, vừa giữ lấy vai y.
“Cứu A Tĩnh trước.” Y chỉ kịp nói được có mấy tiếng đó bên tai Thanh Mính.
Thanh Mính kinh ngạc sững người ra, cô nhìn hai người, mi mắt thấy nóng lên … mấy người giang hồ này …
“Bây giờ đã thổi lại được rồi đó ? Cái mạng cũng lớn lắm đấy.”
Nghe thấy tiếng tiêu, Thanh Mính đã thấy mình bật cười lên, không biết sao trong lòng cảm thấy thật sung sướng, nhìn y đang tựa lan can thổi tiêu. Chuyện đã qua, xem ra y càng lộ vẻ gầy gò, nhưng ánh mắt thì lại càng sáng rực.
Tiêu Ức Tình nghe nói quay đầu lại, thấy nàng, y cười nhẹ, thuận tay chỉ vào bàn cờ lở dở hôm qua nói: “Tôi lại trước, ở đây suy nghĩ cả nửa ngày, xem ra bàn này gỡ không nổi rồi … không biết đi nu=Ớc gì, tôi chịu thua thôi.”
Thanh Mính kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ hình như sức cờ của y đã sụt xuống rất nhiều, không khỏi lấy làm lo lắng.
“A Tĩnh thế nào rồi ?”
Đang xuất thần, bên tai nghe có tiếng y hỏi thăm, Thanh Mính vội vã đưa mắt nhìn lên, cười gượng một tiếng: “Hôm qua đã uống chút thuốc được rồi, chắc hôm nay đã tỉnh … cô ta chẳng phải như ông, thân thể tráng kiện hơn nhiều, có trọng thương như vậy cũng hồi phục được dễ dàng.”
“Thật làm lụy cô nương quá … lại thêm một bệnh nhân nữa.” Tiêu lâu chủ áo trắng đang mỉm cười ra chiều băn khoăn, có điều ánh mắt vẫn đang như có gì ưu lự, “Thương thế của nàng, chắc không để lại gì hậu hoạn chứ ? Để tôi lại xem thử, đợi nàng tỉnh lại.”
Ánh mắt của Thanh Mính không biết sao bỗng ảm đạm đi, nàng nhẹ nhàng nói: “Công tử xin đi trước một mình, đợi tôi đem thuốc của Tĩnh cô nương lại sau … Ông cũng nên uống thuốc đi, tôi đem lại cùng một lúc luôn.” Nàng vội vã xoay lưng lại, hình như sợ chuyện gì đó, hấp tấp bỏ đi.
“Cô xem cái mạng của mình không ra gì như vậy, làm sao tôi an lòng cho được.”
Bưng hai tô thuốc, vừa đi tới lầu màu hồng, đã nghe bên trong có tiếng lâu chủ ra chiều giận dữ, bàn tay của Thanh Mính run lên, cơ hồ cầm không vững khay thuốc … đã dặn y hai ba lần không được đụng tý nóng lên, tại sao lại bắt đầu cãi nhau là sao ? Cái cô con gái này, xem ra đúng là ma tinh chú mệnh của lâu chủ.
“Can gì đến ông!” Bên trong, giọng nói trong trẻo của A tĩnh truyền ra, tuy còn yếu ớt, nhưng khí thế không sụt đi tý nào, “Tôi tự chết mình tôi, can hệ gì đến ông, tôi cũng chỉ bất quá là một tên tiểu tốt trong Thính Tuyết lâu, Tiêu lâu chủ. Đa tạ ông nhắc tôi hôm trước.”
“Cô …” Bên trong Tiêu Ức Tình đang tắc họng, chỉ nói có một tiếng, đã ho húng hắng lên.
“Hai vị, mau mau uống thuốc thôi …” Nàng vội vã bước vào can gián, để khay thuốc lên bàn trà, “Lâu chủ, Long Thiệt cũng vừa nóng, uống thứ này rất đúng vào bệnh của ông đó.”
Số lần đọc: 11275
