Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănNguyễn Mỹ NữChợt thức giữa lưng chừng đèo

Chợt thức giữa lưng chừng đèo

Có lẽ, tôi đã chợp mắt được một chút. Xe chạy êm, lướt tới. Một nơi nào đó xuất hiện ở trước mặt và một nơi nào đó, lùi lại ở đằng sau.

Tôi khởi hành vào buổi chiều vì muốn sớm mai sẽ về tới nhà và trên hết vì ưa đêm ở trên đường. Thích thật khi có cái cảm giác ở giữa lòng đêm khi xe băng băng qua rất nhiều nơi chốn. Cái đìu hiu của một thị tứ kề bên những rậm rạp của một cánh rừng. Cây cầu, sông nước, đường phố… và đêm. Đêm phủ trùm lên tất cả. Tôi lơ mơ giữa trạng thái ngủ – thức và bật dậy ngay, khi xe chạy tới đèo Cả. Mắt tôi mở rất to như để thu nhận cho bằng hết cảnh quan thật là tuyệt vời vào lúc ấy. Đẹp quá! Đẹp đến bàng hoàng. Núi sừng sững một bên. Những vách đá thô ráp, cho ta cái cảm giác đêm lạnh và ơ thờ. Và biển loang loáng, một bên. Mênh mông nước… Rờn rợn nước… cho ta cái cảm giác đêm sâu và hắt hiu. Một vài chiếc thuyền câu cỏn con và ánh lửa, tỏa ra tự đấy. Cũng hết sức nhỏ nhoi giữa khơi xa lồng lộng, làm tăng thêm cái đẹp của thiên nhiên, khi được ấp ủ trong không gian đêm huyền ảo.

Ngắn ngủi quá con đường qua đèo và chóng vánh quá giây phút được mở rộng lòng ra, để cho đêm òa vào choáng ngợp. Thiên nhiên tạo ra những cảm xúc mới mẻ làm tăng thêm sự diệu kỳ. Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được, không dễ gì mình có thể bắt gặp được lần thứ hai trong đời, dẫu vẫn đi qua đèo và vẫn thêm nhiều lần đứng trước biển. Cái khoảnh khắc ấy sao có thể qua đi? Sao có thể mất được? Bởi tôi đã đem theo những ảnh hình đẹp đẽ ấy suốt chặng đường đi và đã nghĩ: nếu không có vài ba chiếc thuyền câu chắc biển gợi lên sự hung hiểm và không có những ánh lửa chấp chới, đêm đâu thể gợi lên những ấm áp. Thế nên đêm cần lửa như đời cần biết bao những nồng nàn. Tôi cũng nhớ lại những luồng sáng thật sắc và rất vàng trên nước, lan ra từ những chiếc thuyền câu. Điều ấy làm tôi hình dung tới sóng và những xao động. Những con sóng chỉ đập vỗ ở sát bờ cho biển phẳng lặng ở thẳm xa.

Cuộc đời đẹp quá khi cho tôi những khoảnh khắc như vậy. Ở một nơi như vậy và ở giữa đêm như vậy. Thật may, tôi đã kịp lưu giữ trong tâm hồn mình…

Nguyễn Mỹ Nữ

  

   Số lần đọc: 2259

1 BÌNH LUẬN

  1. Chợt thức giữa lưng chừng đèo
    Có những khoảnh khắc đẹp không dễ gì mình bắt gặp được lần thứ hai trong cuộc đời… tôi cũng có cảm nhận như bạn!! Nhưng 1 chuyến đi xa ban đêm như bạn đã viết qua nhiều núi đèo thì từ lâu rồi tôi không dám nghĩ tới… đơn giản là vì sinh mạng của mình nằm trong tay ông tài xế!!!

    Tôi nhớ năm 78 từ SG về QN ăn Tết, chuyến vô SG tôi & 1 người bạn thân không mua được chỗ tốt trên xe lửa, 2 đứa tôi đành phải ngồi chen chúc trong 1 toa cùng với người, heo, gà… đến bây giờ tôi vẫn nhớ hoài buổi sáng sớm hôm đó, khi tàu chuẩn bị vô thành phố… mặt trời mới vừa nhô lên đỏ rực cả 1 góc trời, hai đứa tôi ngồi bên nhau yên lặng mà như nói rất nhiều… chiếc xe lửa cứ chầm chậm tiến vô ga trong ánh nắng ban mai đẹp 1 cách lạ thường!!!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả