Uống Rượu Một Mình
Ta muốn quên người, quên chẳng được
Đành thôi! Uống rượu một mình chơi
Đắng cay nốc cạn vào gan ruột
Đau buốt lòng ta một nụ cười
Con Đường Thơ
Đi về trong những câu thơ
Buồn vui xô lệch đôi bờ nhớ thương
Rừng hoang tìm một con đường
Ở trong ảo mộng vẫn thường gặp nhau.
Hồ Ngạc Ngữ
(16.06.2010)
Số lần đọc: 2240

giữ lại lòng ta một nụ cười
Ta và người là 2 dimension (chiều kích cuộc sống), là 2 thế giới khác. Thế giới Ta lại phụ thuộc vào thế giới Người. Thế giới Ta đang nhói đau, đang tan nát, đang hủy hoại dần dần còn Thế giới Người thì lộng lẫy kiêu sa, ngời ngợi sức sống, dững dưng vô cảm. Bi kịch là ở chỗ đó.
Hai gam màu nóng lạnh không trộn lẫn vào nhau được, HNN đã nhỏ vào một giọt Rượu. Giọt rượu có thể làm thủng khung vải toan, nhưng Rượu đã phá tan đi sự phụ thuộc, xóa sạch niềm cay đắng và đang trong cơn buốt đau trần thế thì Nụ Cười -Con mắt thần của thơ- xuất hiện. Vấn đề đã được giải quyết viên thành.
Chỉ một giọt thôi nhé HNN, một hồ trường sẽ làm nhòe nhoẹt bức tranh thơ. Hãy vứt bỏ sự phụ thuộc (ái kiết sử theo ngôn ngữ Phật) đi và giữ lại Nụ Cười Thiền cho chính mình. Hãy cười thôi, không đắng cay, không đau xót …
Quên người, quên chẳng được
Uống rượu một mình chơi
Nốc cạn vào gan ruột
Lòng ta một nụ cười