Tặng Huỳnh Minh Lệ
Nhà cỏ, một gian phòng vắng
Khuya nghe hoa hát hiên ngoài
Câu thơ theo về thầm lặng
Âm thầm như bước chân ai
Đôi khi giật mình tỉnh giấc
Lắng nghe tiếng chó tru trăng
Đã quên tiếng đời chộn rộn
Sao lòng chưa hết băn khoăn
Đã sống nửa đời xa xứ
Vẫn như một cánh chim chiều
Mang trong lòng mình hạt nhớ
Tìm về quê mẹ thương yêu
Hồ Ngạc Ngữ
(01.7.2010)
Số lần đọc: 2460

Gởi anh Ngữ
Bạn đến với nhau ở cái tình,
Sống trong trời đất quá mông mênh,
Đôi khi hạt bụi làm cay mắt,
Có những nỗi buồn phải cố quên.
HML
RE: Đến Thăm Nhà Bạn Ở Hòa Bình
Cả hai bài thơ đều rất hay và như có cộng hưởng với nhau nên man mác quá.
Chi mạo muội góp một chút ý nghĩ trong chia sẻ giữa hai anh.
Chúc anh lành, vui khỏe
Dao Chi