Vượt bao đoạn đường, ta đến gặp nhau
Bà Rịa trắng một trời mây trắng
Khi có em, tháng ngày thầm lặng
Đã tan trong nỗi nhớ nồng nàn
Đã ngấm vào đôi cánh môi ngoan
Men rượu ủ những ngày xa cách
Em đã thắp tình yêu trong mắt
Sưởi ấm tim anh bao nỗi dịu dàng
Đã thả nỗi buồn trong gió lang thang
Mới hiểu được niềm vui khi hò hẹn
Mới cảm hết vạt nắng chiều lưu luyến
Trên bước chân ai vội vã quay về
Đời còn dài những nỗi nhiêu khê
Hãy nhớ đến anh khi lòng hiu quạnh
Em hãy nhìn lên khoảng trời mây trắng
Nhớ những chiều ta ở bên nhau…
Hồ Ngạc Ngữ
(chiều 11.7.2010)
Số lần đọc: 2415
