Tặng những người khốn khổ!!!
Vào những năm tám mươi,
một thời khốn khó,
của những người lính sau chiến tranh.
ngày lê tấm thân để tìm đất sống,
vào rừng phá rẫy làm nương,
trồng sắn trồng mì, bạt ngàn bát ngát…
Thời gian và quá khứ
không một chút ngại ngần;
chẳng biết mình là ai? đã trở thành dĩ vãng…
không bè bạn, quen thân và đến cả những người yêu!!!
Ngày kia, trên núi rừng heo hút,
một người mù và chiếc gậy dẫn đường…
Người nhạc sĩ tài danh sống với cây đàn.
Người mù sống bằng nghề thổi sáo,
Hương vị cuộc đời nghe tiếng sáo thiên thai.
Tiếng sáo Trương Chi vút cao trên sông vắng,
khiến cho nàng Mỵ nương một thuở yêu Người.
để lại thiên tình sử,
với khối tình thiên thu – trở thành viên ngọc quí.
Chuyện người mù thổi sáo,
không làm những bài thơ bất hủ, mà cả gia tài âm nhạc.
Một thời làm mạch sống miền Nam:
câu hò tiếng hát, dân ca , vọng cổ;
ngay đến cả những bản nhạc sến, nhạc vàng…
Ôi tài hoa, tài hoa! nhưng mệnh bạc!
Với khách qua đường! Một kẻ ăn xin!
với người nghèo khổ trở thành đôi tri kỷ.
Thân phận hôm nay chỉ là kiếp tật nguyền!!!
Lê Quang Mỹ
8/2010
Số lần đọc: 2865
Dẫn chuyện
Vào khỏang thập niên 1980, chúng tôi có gặp một người mù xin ăn bằng nghề thổi sáo. Thấy tội nghiệp chúng tôi gom góp ít thổ sản cộng với những rau quả trồng trọt biếu ông làm quà cho đỡ đói. Ông bảo: “Các anh thích nghe những bản nhạc nào ông có thể giúp vui”. Thật là ngạc nhiên, không ngờ với một năng khiếu đặc biệt tất cả những bản nhạc quen thuộc thời chiến ông đều có thể trổi lên bằng tiếng sáo thật độc đáo, những bài dân ca, nhạc quê hương, nhạc lính kề cả sáu câu vọng cổ cũng chỉ dùng chiếc ống sáo nầy thôi. Với ông, sau khi cặp mắt bị chiến tranh cướp mất, ông sống bằng nghề xin ăn tự dẫn đường không có một người thân nào. Từ đó ông ta trở thành người bạn tri kỷ của chúng tôi, cho chúng tôi món ăn tinh thần của một thời nhạc sến, nhạc vàng chưa được phép phổ biến.
Một Thời Đã Sống
Chiến tranh cướp đi đôi mắt, chàng trai sống lang thang với cây sáo trúc tấu lên những ca khúc nhạc vàng làm hành trang độ nhật. Gặp các anh, những người đồng đội sau cuộc chiến lên rừng vỡ núi độ thân. Tiếng sáo trúc kết thành tri kỷ. Những đêm núi rừng u uất, bên chai rượu mía, củ mì, măng tre, ốc đá và đĩa thịt thú rừng, các anh ngồi nghe thổi sáo lòng rưng rưng…
Những năm 1980 tôi đã gặp những anh chàng như thế ở các bến xe, có chàng mù chơi ghi ta.
Viết thành hồi ký một thời đã yêu và một thời đã sống chắc là hay lắm đó!
RE: Chuyện người mù thổi sáo
Thịt thú rừng, rượu mía chẳng có đâu
Có nước hố bom màu bùn đục ngàu
Măng tre không đủ lấp đầy bao tử
Mưa rừng, gió rét, thú dữ cầm canh
Trách ai gây chi cảnh đao binh
Đêm nghe tiếng sáo gởi hồn cố quận
RE: Chuyện người mù thổi sáo
Vâng, có những mảnh đời như thế, họ đã từng là những nguòi trẻ tuổi, nguòi nghệ sĩ, nguòi lính, bỗng chốc thành vất vưỡng. Cám ơn LQM đã một lần nhắc đến họ