Trang NhàĐoản VănNguyễn Kim TiếnChuyến đi chơi ở Bãi Nhổm

Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm

Ngày xưa tôi chỉ nghe Ghềnh ráng, Hải Minh, Quy Hoà, Eo nín thở, Khu một, Khu hai chứ có nghe tên gọi bãi nào đâu. Sao lần này về nghe nào là bãi Bầu (không biết có bãi Bí, bãi Ngô không?), bài Dài , bãi Dại, bãi Nhổm rồi nhiều cái tên nghe cũng hấp dẫn lắm mà tôi không nhớ hết. Trong tôi có những thắc mắc nhưng chưa tiện hỏi. Sao có lúc gọi là bãi Nhổm, sao có lúc gọi là bãi Trùng Dương. Tôi nghĩ chắc tên Trùng Dương là tên ông chủ của khúc bãi ấy đặt. Thoạt nghe, cái tên bãi Nhổm không thơ mộng, mỹ miều chút nào. Cái tên Trùng Dương nghe điệu bộ, lịch lãm hơn, nhưng sao tôi vẫn thích cái tên bãi Nhổm; nghe nó mộc mạc nhưng vô cùng yêu dấu. Cái tên bãi Nhổm gợi lên trong tôi một hình ảnh với nhiều góc cạnh. Phải chăng vì những dãy đá hoa cương nằm chồng chéo lên nhau, lổm chổm và nhọn hoắc nên dân gian gọi là bãi Nhổm. Đây có phải là đặc điểm của tiếng Việt mình, tượng thanh và tượng hình?

Nếu chúng ta đi dọc, bọc phía sau cái chòi tranh, men theo con dốc ngược lên, sẽ thấy có bốn cái chòi tranh. Theo như anh Hiền diễn tả, ba chòi bốn bề trống rỗng, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi Nhổm thật nên thơ và đẹp vô cùng, gọi là chòi vọng cảnh. Còn một chòi, bốn bề vách tranh kín mít, cũng theo như anh Hiền ghi chú ở tấm hình, thì không gọi là chòi vọng cảnh mà gọi là “chòi chọi”. Ông anh ơi, đừng giận nhé! Mình chỉ lập lại lời của ông anh thôi. Anh Hiền và bốn cô nương đi thăm chòi vọng cảnh. Còn anh Nghĩa, anh Thành, anh Dũng thì ngồi bàn chuyện thơ văn. Anh Xuân Phong và tôi kể chuyện đời thường. Hai anh em ngồi kể lể với nhau chuyện xưa, chuyện nay, chuyện vượt biên, chuyện trong nước, chuyện nước ngoài, chuyện nhân tình thế thái trong khi ngồi nhìn sóng vỗ mang theo những bọt biển lăn tăn chạm vào bờ. Cái mềm mại của cát, cái mát rượi của nước biển làm dịu đi cái nóng của miền nhiệt đới mà tôi đã không còn gần gũi nữa trong nhiều năm tháng. Màu xanh biên biếc của nước, màu trắng, xanh của mây trời và hơi nưóc mằn mặn, rin rít của biển làm lòng tôi bồi hồi. Tôi say sưa cảm nhận vẽ đẹp của đất trời và những khoảnh khắc im lặng ôn lại quãng đời đã qua. Ôi! cả một chiều dài của hơn 50 năm, biết nói sao cho hết trong vòng vài mươi phút ngồi hàn huyên với nhau.

Ồ! Nhưng vì sao mà tôi cảm thấy cái tên bãi Nhổm yêu dấu vô cùng, phải chăng đó là nơi chúng tôi gặp gỡ, hàn huyên trong tình thân dù chúng tôi không hề biết nhau trước đó. Chúng tôi cảm thấy một thân tình trong sáng và lấp lánh như đã quen nhau từ ngàn năm trước. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cuongde.org. Chính trang web này đã làm chúng ta dễ xích lại gần nhau khi chúng ta có thể chia sẻ với nhau bằng những bài thơ, bài văn hay ngay cả những lời bàn, là cầu nối những suy tư, khắc khoải, buồn vui, lo lắng đối với cuộc đời này dù chúng ta có cách xa nhau hàng ngàn dặm, dù chúng ta không thể gặp mặt nhau thường xuyên. Thanh Hoà nói: “Chưa bao giờ gặp mấy anh, nhưng thân tình đến nổi mà mình tưởng là ngày xưa đã từng đi hái trộm, xoài mít ổi với nhau”. Còn Thu Thủy thì bảo rằng: “Bận mấy Thu Thủy cũng sẽ bỏ hết đi chơi với gia đình Tiến một ngày, đã hơn 35 năm rồi mình chưa gặp lại nhau”, làm mình rưng rưng. Mộng Vân bận quá không nghỉ làm được vậy mà sáng sớm cũng ráng đến gặp mình trước khi đi. Mộng Vân nói: “Không dám nói trước sợ Tiến buồn chứ hôm nay Vân không xin phép nghỉ được” Lâm cẩm Ái bỏ tiệm mà đi. Còn Kim Chi thì bảo: “Kim Chi ái mộ các chị Mộng Vân, Thu Thuỷ, Thanh Hoà, Cẩm Ái quá xá chừng, mong gặp những tay quái kiệt này một lần, có chết cũng mãn nguyện một đời, và không ngờ giấc mơ đời người đã trở thành sự thật”. Ôi! Tình cảm này làm sao mà mình quên được. Chắc mang theo cho đến khi hai tay buông xuôi!

Qua buổi đi chơi này tôi mới biết là anh Hiền rất mê chụp hình. Anh không ngồi yên một chỗ. Anh loay hoay với cái máy ảnh. Anh chụp cảnh, chụp người và nhất là anh thích những tấm hình tự nhiên hơn là sắp xếp nên mấy bà lão như chúng tôi nhìn hình mình thất kinh hồn vía. Thanh Hoà nói: “Nếu có, lần sau là bắt ảnh phải ra dấu trưóc để mà làm điệu, chớ kiểu này là không xong rầu”. Nhưng tôi vẫn thích, vì những tấm hình ấy đã bắt gặp thật nhất trong từng khoảnh khắc của đời sống mình. Chẳng hạn như những tấm hình anh Hiền chụp mấy bà lão đang nhảy sóng. Hình ảnh này làm tôi nhớ lại bạn bè và tôi cách đây hơn 40 năm, hai tà áo dài cột chặt lại, cùng nhau nhảy sóng trong tiếng cười trong veo như làn nước xanh biếc vào giờ ra chơi lúc học trường Nữ Trung Học Quy Nhơn.

Còn anh Xuân Phong thì trầm ngâm, ít nói, có cái nhìn xa xăm, buồn. Phải chăng anh đang tiếc nuối một thời trai trẻ với biết bao hoài bão? Anh mang đến xoài, mít và một con heo rừng của vườn nhà anh. Vì nghe heo rừng nên tôi thắc mắc hỏi anh: “Heo rừng tự nhiên chui vào vườn anh rồi anh bắt hả”. Mọi người đồng thanh nói là nó tự động chui vào vườn rồi cười cười nên tôi biết là mấy anh chọc quê tôi thôi. Vậy là anh nuôi heo rừng! Không biết để bán cho mấy quán nhậu đặc sản mọc lên khắp nẽo đường quê ta hay chỉ để tặng bạn bè? Còn nữa, một trái mít nghệ, múi vàng và dày cơm, thật ngon, ngọt. Ông xã tôi mê ăn mít nên hình như ổng ăn mít nhiều nhất. Còn xoài thì còn xanh nhưng thơm phức, hơi chua chua nhưng chấm với nước mắm đường, ngon khỏi chê và đặc biệt nó cũng là mồi cho mấy anh nhậu lai rai với chai ruợu Vua Bầu Đá của vợ chồng anh Dũng mang theo. Nói là nhậu cho vui chứ tôi có thấy ai “Dzô! Dzô! Dzô!” giống bợm nhậu đâu. Hay tại trước mặt mấy cô mấy anh làm bộ, còn không thì cũng “Dzô! Dzô! Dzô!” như ai.

Ông xã Lộc và anh tài xế chạy đi mua hai mươi trái dừa. Dừa loại gì mà nước nhiều ơi là nhiều. Tôi thích uống nước dừa và nhất là cơm dừa còn mềm, nuốt ực một miếng, cuống họng mát rượi. Đứng nhìn anh tài xế chặt dừa một hồi nghĩ là mình đã biết, nên xung phong đi chặt dừa cho các bạn uống. Tôi xăn tay áo lên, hai đầu gối chống xuống đất lấy thế để có sức chặt. Chặt một hồi, lấy cái đầu rựa, cố mổ xuống để khoét một lỗ nhỏ để uống, sao mổ hoài không thấy đụng cái vỏ dừa, mới khám phá ra là mình chặt lộn đầu. Tủm tỉm ngồi cười một mình. Tưởng không bạn nào biết, nào ngờ ai cũng biết! Chắc mình bị theo dõi kỹ lắm đây. Nên anh Hiền ghẹo tôi: “Tiến muốn chuẩn bị tay nghề để sau nữa về hưu đi bán dừa trái!” Nhưng sau nỗi đau thương cho lần đầu thì những trái dừa kế tiếp được gọt dũa ngon lành, nằm chểm chệ trên bàn cho các bạn thưởng thức.

Chắc uống nước dừa nhiều quá nên nê bụng, anh Dũng ngã người trên chiếc võng gần đó lim dim. Bất chợt anh ngồi dậy gọi: “Tiến à, cho anh tờ giấy, anh mới vừa nghĩ ra mấy câu thơ tặng Tiến”. Tôi trả lời: “Không có giấy nhưng có quyển sổ điện thoại nhỏ chút xíu của Tiến, anh xài đở, được không?” Thế là bài thơ “Về Phương Đông” ra đời. Tôi cảm động và đọc cho các bạn nghe. Nhưng khi đọc chữ “dó” tôi tưởng anh viết sai chính tả. Anh biết tôi không hiểu “dó” là gì. Anh giải thích và cũng từ đó tôi hiểu trầm từ đâu mà có. Nhiều lúc tôi thấy mình dốt không chịu được.

   Số lần đọc: 8820

22 BÌNH LUẬN

  1. Bánh Ít Lá Gai Nhưn Dừa
    Đi tập về, đang đói, đọc bài của Kim Tiến, thèm bánh ít lá gai, cá hấp, bánh hỏi, thịt heo quay, nước dừa. Tuy nhiên, cảm ơn bạn Khổng Hiền đã không nướng con heo vườn của bạn Khổng Phong.
    Làm thân con gái đi xa về được bạn bè tiếp đãi nồng hậu. Tháng 11-2009, tui dìa Qui Nhơn, bạn Khổng Hiền chỉ mời đi uống ly cà phê thôi. Không có bãi Nhỗm, bãi Trùng Dương thơ mộng đâu cả.
    Tháng 2-2011, thế nào tui cũng dìa Bình Khơ tìm 2 dợ chồng bạn Dũng và bánh ít lá gai nhưn dừa. Bà nội tôi đã cho tôi ghiền món bánh ít nầy từ khi tôi còn tắm sông uổng trờ không biết ngượng.
    Cảm ơn Kim Tiến. Dui dậy nên bỏ đi làm cho người ở lại Qui Nhơn thêm trầm ngâm, những bài thơ thêm tình cảm nhớ nhung. Thôi phải nhường chỗ cho các bạn khác.

    • Thưa Dân Nẫu – QN
      Huynh ơi,
      Huynh về QN phải như Quan Công về Tào: “nhất nhật tiểu yến,tam nhật đại yến” chớ sao Huynh nói buồn dẫy!
      Yến 1: Chư cuongde.org chào đón huynh về
      Yến 2: Chư huynh đệ cường để QN đến chào huynh
      Yến 3: Chư cựu hướng đạo QN đến ra mắt huynh
      Yến 4: Chư thầy thuốc QN dến giao liu với huynh
      Yến 5: Chư thư muội nữ trung học QN đến chào chị
      Yến 6: Chư huynh đệ Bình Khê đón huynh về quê
      Rồi còn tiệc chia tay,chia chân dài dài nữa…
      Sợ huynh không ở BĐ lâu thôi,
      Đề nghị Huynh thông báo cho cuongde.org trước ngày về QN

      • RE: Thưa Dân Nẫu – QN
        Bạn Dân Cường Để ơi,

        Tôi mến và ghẹo bạn KXH chơi thôi chứ tôi chưa hề mong được ai tiếp đón đâu bạn ạ. Tôi không về quê vì lý do bạn tưởng. Trái lại, tôi đã cảm động khi được bạn KXH ghé lại “mời anh đi uống cà phê cho vui”. Tiếc là hôm đó tôi không có thì giờ đi theo bạn KXH để uống giọt cà phê tình nghĩa đồng môn. Bạn thân, tôi có nhiều. Họ thầm lặng, tình nghĩa, không biết và chưa hề ghen ghét, tị hiềm, mặc cảm với tôi hay các bạn ở xa về. Tiếc là bạn không biết vợ tôi vốn không học Nữ Trung Học. Bạn lớn tuổi rồi, hậm hực lắm có ngày chết bất đắc kỳ tử tội nghiệp gia đình vợ con. Vui vẻ với bạn là tốt nhất.

        • RE: RE: Thưa Dân Nẫu – QN
          Thưa anh Hiếu !

          Vùng biển giáp ranh Quy Nhơn – Sông Cầu, với nhiều bãi biển có tên kì cục lắm. Từ đàng ngoài vô đàng trong là:
          Bãi [b]Dại[/b] (lỡ “dại” 😳 ) → bãi [b]Xép[/b] (thu xếp “chiến trường” [?] ) → bãi [b]Dài[/b] (nằm dài, gác tay lên trán, lo…!) → bãi [b]Bầu[/b] (dính bầu. Than ôi ! 🙁 ) → bãi [b]Nhổm[/b] (chuẩn bị…) → bãi [b]Nhảy[/b] ([i]dong[/i] thôi ! ).

          [b]Dại[/b] [i]là khởi đầu,[/i] [b]Nhảy[/b] [i]là kết thúc [/i][b]sự việc ! [?][/b].

          Anh Hồ Ngạc Ngữ ra Quy Nhơn, anh em mời vô bãi [b]Dại[/b].
          Kim Tiến về Việt Nam, anh em mời thăm bãi [b]Nhổm[/b].
          Lần sau anh về, tụi em mời anh ghé bãi [b]Bầu[/b] rồi băng qua bãi [b]Nhảy[/b] luôn thể. 🙂 . Nếu được anh đồng ý, tụi em rất vui.

          KXH

          • RE: RE: RE: Thưa Dân Nẫu – QN
            Khổng Hiền ui,

            Ừ, nghe Khổng Hiền tả mấy cái bãi cũng dui. Đồng ý! Mà nhớ mời cho được anh chàng Cắc Cớ, Cắc Ké gì đó nghe. Lâu nay nghe danh anh chàng ấy mà chưa gặp mặt nên cũng muốn biết dung nham mùa hạ của ảnh ga sao. Khổng Hiền yên tâm, mời anh đi bãi nào cũng an toàn. Mấy năm đầu qua Mỹ cực wá, không dám sinh thêm con nên anh đã tự lo thân gồi. Chỉ ngại anh chàng Cắc Cớ và Không Hiền còn trẻ thôi. Mà nhớ đừng mang theo heo vườn còn măng sữa tội nghiệp lắm.
            Vậy là Kim Tiến đã đốt giai đoạn nên về lại Mỹ bị xây xẩm. Phải đi cày. Hẹn.

          • Bãi Nhổm Sông Cầu
            [b]Ai Zìa Bãi Nhổm Bãi Bầu[/b]

            Ai zìa bãi Dại lỡ rầu (HNN)
            Tui zìa bãi Nhổm, bãi Bầu một phen
            Bãi Nhổm Kim Tiến zừa khen
            Bãi Bầu thường có Xuân Hiền tới lui!
            Bãi nào có bạn thì zui
            Ngắm mây, ngắm nước, ngắm ngừ, ngắm ta
            Tui ngừ xứ Nẫu ở xa
            Lâu lâu quay lại thăm nhà, thăm quê
            Bãi nào tui cũng chẳng chê
            Nhắn anh Cắc Cớ nhó zìa gặp tui
            Huỳnh Minh Lệ có ham zui
            Cỡi tàu zìa lại quê tui một lần
            Zìa đây bàn chiện thế nhân
            Cụng ly Bầu Đá cho hồn thảnh thơi
            Còn ngừ xứ lạnh kia ơi
            Nhớ Diêu Trì có bùi ngùi hay không?
            Zìa đây cho biết Phú Phong
            Nước dừa, chim mía ấm lòng nữ nhi
            Zìa đôi ba bữa rồi đi
            Bãi Bầu, bãi Nhổm mấy khi sum vầy.

            NTH

      • RE: Thưa Dân Nẫu – QN
        Chừng nào anh Hiếu về các bạn đánh dây thép cho hay, đặng Cắc Cớ tui biết đi xe lam xuống Qui Thành ăn ké, 1 hai yến là đủ vui rồi

        NCC

        • RE: RE: Thưa Dân Nẫu – QN
          Nếu kịp chuyến thì thân mời bác Nguyễn CắC Cớ, thành Đồ Bàn đón xe ôm hay xe bus ([i]xe lam ba bánh[/i] bây giờ đã tuyệt chủng) xuống [i]Eo nín thở [/i] (giờ thì tên này không phải sắp trẻ nào cũng biết. Thiệt là tiếc !) anh em đón bác ở đó, đi với anh Hiếu luôn thể.

          Nếu [i]lỡ chuyến đò ngang[/i] thì còn [i]bãi Xép[/i] và [i]bãi Dài [/i]thơ mộng (nay đã bị tên ngoại quốc Life Resort chiếm cứ !) sẽ chờ đón [i]ngày về quê xa lắc lê thê 🙁 [/i]của bác.

          KXH

  2. RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
    Các cô chú làm PR cho Bãi Nhổm và rượu Đất Vua quá he? Chắc có chiết khấu kha khá đấy!
    Cô Tiến bảo cô Hòa cặp giò như hai cây sậy. Chắc dài lắm. Cô sinh bất phùng thời. Muộn 30 năm là cô gái chân dài rồi. Uổng. Thật tình nói chớ đừng kẹp cổ Cún bằng vovinam nhé cô Hòa.

  3. RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
    Tặng anh Hiếu:
    Em mê bánh ít nhưn dừa
    Lòng anh lá chuối bốn mùa che (chở) em.
    Nịnh giỏi bằng NTH không?
    Hẹn gặp.

  4. RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
    Tệ thiệt nghen nhỏ Tiến! Bạn so sánh giọng hát của ta hay như…Phương Hồng Quế( Ta muốn xỉu quá: vì bình thường ta vốn hông thích ca sĩ bolero này)mà tiếng hát ta thì nghe rất dễ buồn ngủ-ta là chuyên gia ru cháu ngủ mau nhứt mà hi hi…
    Rồi mi còn “bôi nhọ” ta bằng cách vẽ lại cặp giò như hai cái điếu cày của ta để Cún-QN có dịp chọc quê ta. Ôi ta hận mi. Nhưng dẫu sao ta cũng phải thừa nhận mi đã cho ta một ngày vui quá ý nghĩa với bạn bè bên bãi Nhổm, thật tình cũng như mi, dù ta vẫn sống nhăn răng ở đây từng đó năm vẫn chưa có dịp ghé đến nơi này bao giờ.
    Bài viết tỉ mỉ, đầy ắp cảm xúc và vui làm ta cứ vừa đọc vừa cười tủm tỉm.

    • RE: RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
      Giống chị Thanh Hòa, ngày xưa tui không thích cô PHQ vì chiếc môi trễ xuống, cặp mắt thì chỉ thấy treo đầy lông nheo (giả), lại hát toàn nhạc [i]chát chát chát bum chat bùm chát bum[/i].
      Bây giờ những lúc bình thường thâu, nghe cổ hát thấy rầu muốn lủng cái ruột nhưng tui lại thích. Nghe thấm ruột gan lắm ! Hổng biết tại sao?
      Hay là sông có khúc này khúc nọ, người có lúc nọ lúc kia.

      Cũng như “cặp giò” của chị TH lúc trước ra sao chẳng biết, chớ bây giờ thì mấy em chưn dài phải ngưỡng mộ đó (xin lỗi tui hơi vô duyên, lọ mọ chui vô Gallery anh KXH dòm chưn quý chị), chị đừng phiền giận (nếu có) chị KT làm chi. Vậy “giò cẳng” cũng như sông, cũng có [i]khúc[/i] này [i]khúc[/i] kia.

      Tới đây hình như tui lạc đề mất rầu !
      Xin lỗi chị Thanh Hòa, tui xin tắt mi-cờ-rô!

    • RE: RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
      Hoà ơi, ghẹo Hoà chút cho vui thôi, đừng giận nhé! :=)
      Vân ơi, đừng khóc nữa, cười với Tiến đi. Rất nhớ!
      Anh Hiếu, Anh Dũng va KC ơi, đang thèm bánh ít lá gai muốn chết đây.
      “Lòng anh lá chuối bốn mùa che em”,thật hay!
      Anh Hiếu ơi, bài thơ “ai về bãi Nhổm bãi Bầu” nghe dễ thương lắm. Sao mà anh làm thơ dễ như ăn ớt! KT

      • RE: RE: RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
        Cô Tiến phải nói là:
        [i]”Sao anh Hiếu làm thơ dễ như khám bệnh!”[/i]

        hay là:
        [i]”Sao anh Hiếu làm thơ dễ như thiến heo!”[/i] 😆

        NCC

  5. RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
    Cặp giò thẳng và thon là giò ăn tiền. Vậy là ĐTH nổi tiếng thế giới với cặp giò ô’ng điếu gồi. Chúc mừng! Chúc mừng!

  6. RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
    Cảm ơn Kim Tiến về một bút ký đẹp, đong đầy tình cảm.
    Chúc KT vui, khỏe với nhiều sáng tác mới.

    KXH

  7. Cảm ơn tình bạn
    Tiến cảm ơn các bạn đã ghé vào đọc và vui cùng với Tiến. Đó là một kỷ niệm đẹp bạn ạ, đẹp lắm. Tiến viết với tất cả tấm lòng như một lời cảm ơn tình bạn. Tiến cố gắng nhớ từng chi tiết nhưng với trí nhớ bây giờ không biết có đúng không? Nếu mà không chính xác thì cũng huề vốn nghe, không sửa được nữa đâu. Đã đăng ký bản quyền rồi;-)

  8. RE: Chuyến đi chơi ở Bãi Nhổm
    Thủy ơi,
    Mình cũng nhớ các bạn lắm! Tính 5 năm, nhưng chắc phải rút lại còn 3 năm thôi. Hay là để mình chạy đi mua cái vé số, thì sẽ còn 1 năm thôi! :=) Lần tới mình sẽ ghé thăm bãi nào đây? Đặc cọc trước đi nhé Thủy. Rất nhớ! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả