Trang NhàThơTuấn QuỳnhThơ Tuấn Quỳnh

Thơ Tuấn Quỳnh

CUỒNG CHỮ

Kẻ cuồng chữ
Đọc thơ ai đó trong đêm…
Vùng dậy đi ra giữa vườn khuya
Ngó sao trên trời
Sờ soạn tìm tàu lá…
Sương xuống đẫm
đom đóm lập lòe…
Dẫn vào miền hoang giá

Hắn lầm bầm
Loay hoay dỡn với vùng nước trên bàn
Dưới ngón tay
Thành những hình thù…
Và bài thơ xuất hiện…

Hắn vẫn ngồi đó…
Ngoài kia trời rạng sáng.

 

8/2007

 

TRÊN ĐỒI CÁT

tặng các bạn Đỉnh Sơn & TTS

Trên đồi cát,
Tuổi mười ba,
Quen nhau suốt mùa gió lộng
Hoa xương rồng hái tặng bạn yêu thương
Bên kia sông xa vắng ánh đèn màu
Những miệt mài với biển, gió và cát mênh mông
Cuộc đời vạn nẻo, biết về đâu ?

Trên sân tù,
Tuổi hăm ba,
Chưa hết ngạc nhiên có kẻ đến thăm mình,
Ù tai,
Tiếng cười khinh mạn,
Lẫn trong vòng kẽm gai,
Đầy hận thù vô cớ,
Phút ngỡ ngàng
Thật lâu…
Khi nhận ra, Hoa xương rồng của nhau ngày trước,
Sân đá biến thành đồi cát nung bỏng dưới chân mình,
Mím môi, không đổ gục vào nhau,
Kìm nước mắt, sao nghe lòng thổn thức,
Những trái tim hồng tươi,
Như hoa xương rồng trên cát.

Trên đồi cát
Tuổi năm ba…..
Ngâm cho nhau nghe những câu tình thơ,
Của mọi thời trên đồi cát.
Sao vẫn còn vấn vương,
Sao vẫn còn yêu thương,
Hoa xương rồng,
Hoa xương rồng trên đồi cát,
Cát ơi !

22/09/2007

Tuấn Quỳnh

Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 2, 2007 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)

   

   Số lần đọc: 1940

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả