Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 1, 2005 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)
Qui Nhơn miền yêu dấu tôi lại trở về
Như học trò về thăm thầy cũ
Lòng bâng khuâng đứng bên bờ đậu
Trong sân trường phượng vĩ chớm đơm bong
Nơi đã ôm bao giấc mộng hồng
Mơ một ngày mai…
Mơ một tà áo trắng
Nhoẻn miệng cười bên ngõ nhà ai…
Và mơ một chút màu xanh tím
tìm chút gì… để gọi là thơ
Những giấc mơ của một thoáng chiều hè
Xao động mãi trong ta
và trỗi dậy bùng lên khi bước qua đường phố cũ
Tưởng đã dập vùi theo tháng năm qua…
Người đi nhớn nhác sao xa lạ
Kẻ lạ nhìn tôi lại mỉm cười
Cho rằng chắc hẳn hôm nay gặp
Một kẻ tình si tuổi luống chiều
Tuấn Quỳnh
Số lần đọc: 1895
RE: Miền Yêu Dấu (Trở Lại Qui Nhơn)
Một bài thơ thật dễ thương, tình yêu thì đâu bao giờ tính tuổi tác , chỉ biết yêu thôi là hạnh phúc nhất rồi:
“Người đi nhớn nhác sao xa lạ
Kẻ lạ nhìn tôi lại mỉm cười
Cho rằng chắc hẳn hôm nay gặp
Một kẻ tình si tuổi luống chiều”
Cám ơn Tuấn Quỳnh, Miền yêu dấu rất hay.