Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơNguyễn Kim TiếnDù em không thể….

Dù em không thể….

cho bạn tôi Quang và Vân

ánh mắt em
trăm nghìn lời nhắn gửi
nụ cười em khô héo
chiếc lá cuối thu

giòng nước mắt
đã cạn nguồn rồi
hơi thở hắt hiu
buổi chiều tàn

nhưng lòng em
em ơi!
mênh mông như đại dương
sóng vỗ trùng khơi

em là hạt cát trắng
giữa lòng đại dương
nghìn đời anh có

em là biển rộng
sóng vỗ chiều êm
đưa anh vào mộng

dù em không thể cho anh
vòng tay yêu thương thuở trước
dù em không thể cùng anh
lang thang từng con đường nhỏ
mưa về khắp lối

dù em không thể vuốt tóc vỗ về ấp ủ con thơ
nhưng em ơi!
giọng nói em vẫn nồng nàn như mật ngọt rót vào anh
những sáng sương mờ giăng giăng đầy ngõ
những chiều nắng vàng hôn khẽ chân em

hình hài em sẽ không làm tim anh héo úa
anh vẫn nhớ mãi tay trong tay cùng em dạo phố mùa xuân
anh vẫn nhớ mãi suối tóc đen huyền thơm mùi bồ kết
anh vẫn nhớ mãi đôi môi mềm
ngào ngạt trinh nguyên hương Quỳnh nở muộn

em ơi! nếu phải xa nhau
xin em đừng nhỏ lệ
em ơi! nếu phải xa nhau
xin em đừng nuối tiếc

hãy ngủ đi em
cho đêm không còn dài
hãy ngủ đi em
cho mộng vẫn còn xanh

em ơi! bình yên em nhé!
như khi em đến trong cuộc đời anh.

Nguyễn Kim Tiến
20 tháng 8 năm 2007
  

   Số lần đọc: 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả