Trang NhàĐoản VănĐỗ Ngọc HoánhLời cảm ơn trễ muộn

Lời cảm ơn trễ muộn

Vào lúc 2h30, ngày 27.08.2010 (nhằm ngày 18.07, năm Canh Dần), dù đã được các y, bác sĩ và nhân viên của khoa Hồi sức cấp cứu Nội, bệnh viện Đa khoa Bình Định tận tình cứu chữa, nhưng Má chúng tôi vẫn không qua khỏi. Đã trút hơi thở cuối cùng sau khi được con, cháu đưa về nhà đúng 30 phút. 

Má chúng tôi hưởng thọ 78 tuổi. Ở vào chặng đời mà sự sống được tính bằng tháng như quan niệm của người xưa: “Sáu mươi tính năm, bảy mươi tính tháng, tám mươi tính ngày”. Dù tuổi thọ của con người bây giờ đã dài hơn, cái chết vẫn là điều không thể tránh khỏi. Có khi chỉ hưởng dương bốn mươi, năm mươi như không ít thân hữu của chúng ta…

Nghĩ là vậy, hiểu là vậy nhưng sự ra đi đột ngột của Má (bệnh tình chuyển rất nhanh, chỉ từ chiều đến tối) khiến chúng tôi bị sốc. Sau khi đưa Má đi rồi vẫn chưa hết bàng hoàng…

Tới nay đã qua ba tuần thất, giờ Má không còn hiện diện trong ngôi nhà nhỏ của mình nữa, mà sao chúng tôi chưa thể nguôi ngoai ! Vẫn có lúc không tin là Má đã mất; Má chỉ vắng nhà ít lâu rồi Má lại về với con cháu thôi !

Trong ba ngày tang lễ, gia đình chúng tôi đã nhận được những vòng hoa, đèn hương, tiền phúng điếu, lời tiếc thương qua điện thoại, nhắn gửi từ mạng toàn cầu… chia buồn của rất nhiều thân hữu, bè bạn.

Sự cảm thấu và sẻ chia của tất cả, làm chúng tôi vô cùng cảm động ! 

Dù trễ muộn, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành, đến:

– Các anh chị em và các bạn cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học ở Quy Nhơn. 
– Các anh chị em và các bạn cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học ở Sài Gòn.
– Các anh chị em và các bạn cựu học sinh Cường Để và Nữ Trung Học ở nước ngoài.
– Các websites, blogs đã đưa tin, bài về tang lễ của Má chúng tôi.

Một lần nữa, xin cảm ơn các anh chị em và bạn hữu.
Mong tất cả hãy nhận nơi chúng tôi lời xin lỗi trễ muộn này.

Con, dâu Đỗ Ngọc Hoánh & Nguyễn Thị Mỹ Nữ

 

   Số lần đọc: 2663

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả