Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 4, 2009 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)
Sao không gọi là ” Hạnh Phúc ” được, bởi chuyến đi có đến năm người đẹp mà có hai thằng đực rựa. Hỏi còn hạnh phúc nào bằng. Năm cô gái trên một chiếc xe tăng, cô nào cũng đẹp. Nét đẹp thu hút tâm hồn của các chàng trai, cách nay ba mươi năm, bây giờ vẫn còn đọng lại. Năm gương mặt cười thật tươi khi được đi chung với hai chàng trai này.
Bây giờ ta trở lại từ đầu câu chuyện. Từ chiều thứ tư 7/10/2009, khi đang chấm thi tuyển sinh cao học ở trường ĐHKTế thì DT reo, Oanh báo cho biết các bạn đã thống nhất chọn ngày đi thăm cô Hạnh Thông là thứ sáu 9/10/09. Đang còn chấm thi sợ chưa xong, nhưng Luận không còn cách nào để từ chối. Đối với Luận chuyến đi thật bất ngờ nhưng thành công và vui.
Sáng hôm ấy Luận dậy sớm 4g30 chuẩn bị và 5g15 thì lên đường có mặt tại nhà Bích đúng 5g30 như đã hẹn, đúng theo phong cách của thầy giáo. Đến nơi đã thấy các bạn Bích, Loan, Ý, Nhung đang chờ sẵn. Ba cô bạn đáo mắt xem thử chàng Luận có quen không, có chút nào đó giống với một bóng dáng nào mà hồi trung học các cô đã để ý không. Rồi ba cô lờ đi, vì thấy Luận chả giống được ai. Chàng Luận cũng hơi lo. Không biết nhà thơ này có thích hợp với các cô không? Gả này có còn chút bảnh trai nào để làm vừa lòng các cô bạn gái nửa già mà nửa còn trẻ này không. Thôi ta cùng uống cafe đi cái đã. Bích lúc nào cũng rất chu đáo, pha cafe sẵn cho các bạn. Nhưng phải chờ đến gần 6 giờ thì Oanh và Bảy mới đưa xe đến. Nhung và anh Đắc (chồng của Bích) đi mua bánh mì. Hai người đi cũng khá lâu. Cả đám nói đùa họ đi luôn rồi đấy. Làm cho Bích cũng đâm lo, vì ở đời đâu biết, biết đâu.
Lâu ngày được ngồi trên một chuyến xe, được xa mấy ông chồng mới được thảnh thơi, chị em huyên thuyên đủ thứ. Nào là chuyện chàng Bảy với cô Mai bỏ nhau, mười năm rồi, sao mà uổng thế. Chuyện vợ chồng xa nhau nếu tính ra biết bao nhiêu điều uổng. Một ngày nhiều lần gặp nhau, mang lại cho nhau càng nhiều niềm vui. Đêm đêm nằm ngủ gác tay, gác cẳng lên nhau, còn những khoảng khác nữa . . . . Nếu thiên hạ thật kỹ, tính ra bằng tiền thì mất mát biết bao nhiêu. Và nếu những ai tính được như thế thì khó có thể bỏ nhau được.
Nào là chuyện một cô vợ ngoại tình. Một ngày tình cờ ông chồng bắt được đang đứng nhắn tin. Rồi cô sợ khai hết tất tật. Khoản này chị em nên rút kinh nghiệm, thủ sẵn chìa khóa gặp trường hợp đó thì ta nên khai những gì. An trộm thì phải biết đường máu để rút chứ. Chứ khai hết những khoản chính thống ấy thì khó ai mà tha thứ được.
Rồi chị em tán đủ thứ. Tại sao người ta lại ngoại tình ?. Ở đời đã có cơm ăn là được rồi, tại sao người ta còn làm ra món phở. Mục đích muốn cho cuộc sống hương vị hơn. Có lẽ về đời sống tình yêu cũng thế. Người ngoại tình là người đi tìm một điều gì đó trong tình yêu mà họ cảm thấy thiếu. Đó là một cách để giúp người ta điều chỉnh, hoàn thiện những thiếu thốn trong cuộc sống. Điều đó giúp người ta vui sống, lạc quan và có lẽ trường thọ hơn. Và Luận đắc ý, cuối cùng chị em cũng đồng ý nếu đàn ông có một chút ngoại tình thì thông cảm được. Vì họ cho rằng với những ông ấy trông lanh lợi, hoạt bát hơn. Có lẽ một chút hương tình, đem lại cho con người sự hưng phấn và hiệu quả trong công việc.
Xe qua hết Biên Hòa, chợ Long Thành, đến Bà Rịa chỗ Uy Ban Nhân Dân Thị trấn Phú Mỹ, tại đó quẹo trái. Tại góc đường vuông góc với quốc lộ ấy, có ba ngôi chùa liên tục là Viện Phật Học Vạn Hạnh, chùa Từ Nhã, và chùa Linh Bửu. Xe từ từ vào ngôi chùa thứ ba thì dừng lại. Đây là chùa Linh Bửu do cô Hạnh Thông rời Quy Nhơn vào Bà Rịa xây dựng chùa vào năm 80. Cả nhóm lũ lượt vào chùa. Nghe có tiếng người, biết có khách, ni sư Hạnh Thông chống gậy bước ra. Dáng cô một chút mập, một chút hơi bệ vệ và chậm chạp của tuổi già. Năm nay cô đã 84 tuổi.
Đôi dòng về cô Hạnh Thông : quê của cô ở huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi . Cô đi tu từ năm 17 tuổi. Từ trẻ cô đã học giỏi, tinh thông tiếng Pháp từ năm 1950. Nên sau này chuyển sang học tiếng Anh rất nhanh. Năm 1960 cô đã tốt nghiệp tiếng Anh, lấy bằng tiếng Anh do Đại học Cambridge cấp. Cô là người thứ hai tu ở chùa Tam An Quy Nhơn. Người trên cô là ni sư Tam An hiện nay đã 90 tuổi. Điạ chỉ của cô: DT 0643876434, chùa Linh Bửu, thôn Vạn Hạnh, ấp Tân Hạnh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa.
Nghe có học trò cũ đến thăm nên sáng cô đã dậy sớm và chờ đợi. Cả nhóm chào cô, nói chuyện một lúc rồi kéo nhau đi lễ Phật. Sáng sớm cô đã nhờ các Ni chuẩn bị đãi khách một bữa ăn tươm tất. Bún riêu chay và sữa đậu nành. Thằng Luận tu đã lâu và cứ tưởng rằng nó đã thành chánh quả. Vì thời sinh viên nó phải ăn chay. An cơm với chao và rau muống quanh năm, và sáng ra thì bột bích chi với sữa, không gọi là chay sao được. Nên cứ tưởng việc ăn chay đối với Luận là thường, té ra nó ăn lấy ăn để vì ngon. Cô Hạnh Thông và các học trò hàn huyên một lúc, rồi các học trò chào từ biệt cô tiếp tục đi chơi. Ni sư tiễn học trò trong lưu luyến.
Xe trở ra, hướng về Vũng Tàu một đoạn rồi quẹo trái đi Long Hải. Đến thị trấn Phước Hải, bãi trước thì gặp miếu Dinh Cô và chùa Ngọc Nữ, bãi sau thì gặp khu du lịch Thùy Dương. Bãi sau đẹp hơn và có nhiều khu du lịch, và có lẽ khu RESORT THÙY DƯƠNG là đẹp nhất. Các bạn định kiếm tạm một chỗ nào ngồi chơi và tìm cách tiêu thụ hết cái khoản đồ ăn thức uống đã mang theo rồi về. Nhưng riêng Oanh thì cứ nằng nặc đòi ghé cho được Resort Thùy Dương. Không lẽ ghé vào rồi xin phép đi dòm, sĩ diện đâu làm thế coi sao được. Nên mua 7 vé cho 7 người với giá 45.000đ một vé và tiền gởi xe 10.000đ nữa. Khi mua vé xong mới nhớ ra sao ta không trừ bác tài với vợ bác tài. Một keo thua, thiếu tính toán. Đúng là phong cảnh ở đây thật đẹp, rất đáng để Oanh rủ bạn bè vào. Cả đám vào đây nghỉ ngơi chơi, ăn uống, và chụp hình. Phong cảnh làm tăng vẻ đẹp cho con người. Nên các bạn ở đây ảnh ai chụp ra cũng đều đẹp.Đã tốn tiền mua vé nên tiếc ngồi chơi cho đáng đồng tiền. Do đó nên về trễ bị kẹt xe.
Khi về Nhung cần ghé chợ Bà Rịa để lấy cua và gà, đã nhờ người mua. Cứ tưởng chợ nằm bên phải trên đường về, nhưng xe đã đến Long Thành mà chưa thấy chợ. Té ra, chợ nằm trên đoạn ngược lại về Vũng Tàu. Có lẽ Bảy biết điều này, nhưng vì đang tức Nhung, dám nói người ta bị thiến. Nên muốn để cho Nhung trễ một phen. Tính Nhung rất vui, các chị em hết nói chuyện lung tung rồi quay chỉa sang chàng Bảy. Nhung nói rằng Nhung đang yêu Bảy, và các bạn cũng đang xúi như thế, trái tim bạn Bảy lúc này thế nào cho biết?. Bảy cứ làm thinh cười, cho nên Nhung tức mới nói rằng là trước khi chia tay Bảy đã bị vợ thiến.
Cái khoản thiến mà Nhung kể. Người ta lấy cái dây buộc vào hai quả trứng dưới, để dần trứng mất cảm giác rồi buồn quên hết sự đời mà rụng đi. Oi! người ta thiến cái kiểu gì mà hay nhỉ. Bảy vừa lái xe vừa cười cười, có lẽ càng thấm hay trúng ý một cái gì đây?. Rồi một chút đăm chiêu Bảy nghĩ nếu ai mất cái ấy thì không biết là hên hay xui ? Nếu mất thì coi như lên thiên đàng rồi, vì chẳng còn gì để bận chuyện trần ai. Và bây giờ những lúc này đây ta mới nhận ra ấy là những cục nợ đời. Mọi sự rắc rối xảy ra từ ấy. Nhưng biết đâu với người lạc quan họ cho ấy là cục niềm vui. Nhưng với năm chị em trên xe, Luận thấy chẳng ai bi quan tý nào.
Cái khoản “Bục nước”. Về gần đến nhà rồi mà sợ bục nước, chị em la ơi ới. Làm Bảy đâm lo, có phải lỗi tại mình lái xe chậm hay lỡ bị bục nước thì lác nữa rửa xe bằng cách nào đây?
Chuyến đi thật vui và đáng nhớ.
Lê Khánh Luận
LTS. Hình ảnh về chuyến đi ở trong album này (xin bấm vô để coi)
Số lần đọc: 2199
RE: Chuyến Đi Hạnh Phúc
Bài viết vui quá Khánh Luận ơi!bạn viết rất sinh động , không dư & cũng không thiếu những điều đã xảy ra trong chuyến đi!
Về nhà rồi nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn vấn vương trong lòng mình…cả tuần.
Sự việc xảy ra cũng bình thường thôi nhưng Luận viết lên mình lại thấy hay!Đúng là ngòi dziết của nhà dzăn có khác!
Cám ơn KL nhe!
RE: Chuyến Đi Hạnh Phúc
Mình thật tức cười bạn đã dùng cái từ”các cô bạn gái nửa già nửa trẻ con” này quá! nhưng mình cũng cảm thấy cái từ bạn dành cho nhóm bạn quậy này rất chính xác! vì có những lúc họ vui vẻ & vô tư như trẻ con,mà quên mất tuổi già…..
Chuyến đi Hạnh phúc !!!?
Khánh Luận là anh mập đeo kiếng trong ảnh thứ hai phải không?
Tui thấy anh trẻ và đẹp trai nhất đám đó!
Sao không gọi là “Chuyến đi Chay”?, ăn chay, ngủ chay, nói chuyện chay (thấy tay người nào cũng để thòng xuống bắp vế hết). Người lớn rồi, chay là đúng … 😆
Đap lời WHWH
Trước hết cảm ơn anh đã đoán được KL,còn đẹp trai thì cả hai thằng đều đẹp trai chứ.
Cái tựa của bài viết anh cho cũng hay đấy.
Đi chùa thì phải đi chay
Có thế Phật mới chứng ngay lòng thành
Cái thời trai trẻ quên nhanh
Bây giờ già hết chay lành thế thôi.
Cảm ơn anh WHWH. Thay mặt nhóm LUẬN
RE: Chuyến Đi Hạnh Phúc
Ngày xưa (chừng lớp đệ lục, 1968) tui có vô đại cua Anh Văn buổi chiều tối, do ni cô Hạnh Thông dạy ở Bồ Đề Quy Nhơn.
Học hè mà, nên chơi quấy quá là chính, bị ni cô nẹt cho một trận. Ráng học được hai ba bữa gì đó, rồi bỏ nhảy luôn.
Cô Hạnh Thông khó chịu lắm, hình như lúc đó cô có cầm cây roi dài.
Bao nhiêu năm rồi, nay anh Khánh Luận nhắc tới cô Hạnh Thông (tu ở chùa Tam An, có phải là chùa Tâm Ấn, ở góc ngã tư Tăng Bạt Hổ – Ngô Quyền Quy Nhơn). Bỗng nhơ nhớ…, mang máng…rồi tới nhớ thiệt tình. Cuối cùng là hiển hiện hình ảnh cái lớp Anh Văn do cô dạy. Lòng thấy bùi ngùi…về một thời cắp sách lơ tơ mơ, xa lắc xa lơ ! Vậy là giờ cô vẫn khỏe mạnh. Tư nhiên thấy mừng quá, y như giữa lòng phố lạ bỗng dưng gặp người quen cũ. Dặn lòng, thế nào cũng sẽ ghé thăm cô.
Xin được hỏi: Cơ duyên nào mà các anh chị, những người tứ xứ, lại nảy sinh ý định đi thăm cô Hạnh Thông, để rồi anh Khánh Luận có được một “Chuyến đi hạnh phúc” ?. Cảm ơn anh.
Atx-pi-rin
RE: Chuyến Đi Hạnh Phúc
Chào anh Khánh Luận,
Đọc bài anh viết nhắc đến cô Hạnh Thông, tuổi nhỏ của mình như được sống lại. Mình xin chia sẻ với các bạn một kỷ niệm, vui và đẹp về cô với các bạn nhé!
Mình hay kể chuyện ngày xưa của mình cho con mình nghe mỗi tối trong đó có câu chuyện vui về cô Hạnh Thông. Con mình thích câu chuyện này ghê lắm và bắt mình kể đi kể lại không biết là bao nhiêu lần rồi. Chuyện thật đó không phải chuyện tiếu lâm đâu!
Mình cũng đi học thêm Anh văn với cô. Mình không nhớ chính xác năm nào, hy vọng rằng nếu bạn nào nhớ câu chuyện này là học chung với mình đó.
Như các bạn biết, tiếng Việt mình không đọc âm cuối mà tiếng Anh bắt buộc phải đọc khi có chữ “S” sau cùng ở mỗi chữ.
Cô HT, luôn cầm cái cây thật dài, chắc để áp đảo cái bầy ong phía dưới, một hôm chỉ vào Bích Liên ngồi sát cạnh mình, bắt BL đọc. Sau khi đọc xong cô hỏi:
“Sao có chữ “S” mà em không xì.”
Cả lớp bắt đầu lao xao, nhưng chưa đứa nào dám cười lớn. Đứa nào cũng gồng mình nín thở.
BL tỉnh bơ trả lời rất là lễ phép, không chút do dự:
“Dạ thưa cô, dạ em có xì, chữ nào có S sau cùng em đều xì hết mà! “
“Em xì nhiều vậy mà sao tôi không nghe.”
“Dạ, chắc em xì nhỏ nên cô không nghe.”
Lần sau nhớ xì lớn hơn, nhớ chưa? Cô nhắc lại lần nữa, các em nhớ phải xì thật lớn khi thấy có chữ “S” ở cuối mỗi chữ nghe chưa? Nhớ chưa?”
Trời ạ, cả lớp không còn nín thở được nửa, phá lên cười như chưa bao giờ được cười sung sướng như thế.
Bích Liên ơi, nếu mi đọc được những giòng này, vui nhé vì mi được nhắc mãi cùng với cô Hạnh Thông đó biết không?
KT
TRALOI AXT-PI-RIN & KT
Chào hai bạn Axt-Pi-Rin và Kim Tiến,
Về cơ duyên, thì như thế này đây: Nhung ở Mỹ về, Bích biết chỗ cô HT, Oanh có xe, Bảy biết lái, Luận biết viết văn.Tất cả nhóm bạn gái đã biết nhau, cả Bảy nữa. Chỉ có Luận hơi lẻ loi một chút. Tất cả đều có ý nguyện đi thăm cô HT, nên chí lớn gặp nhau. Các cô bạn lâu ngày gặp nhau nên cũng muốn có một chuyến đi chơi hàn huyên tâm sự, chứ ở nhà riết với mấy ông chồng chắc cũng chán ngắt. May cho các cô là được đi với 2 thằng đẹp trai. Và thật tình mà nói 5 cô em cũng đều xinh gái. Trên chuyến xe mình nhìn trời, nhìn đất,rồi thỉnh thoảng nhìn các cô với một chút nuối tiếc ” Sao hồi đó mình không tán được cô nào “.
Câu chuyện của bạn KT cũng khá vui. Luận cũng có chuyện vui về cô HT nhưng dành một dịp khác.