Này cô hộ lý đẩy xe
Ngồi trên xe đẩy, ta nghe ấm lòng
Nhờ em ta được thong dong
Ngồi trên xe đẩy, đi vòng thênh thang
Em đưa đi dọc hành lang
Nhìn trời, nhìn đất, mơ màng nhìn em
Sự đời nghĩ lại mà xem
Khi đau xấu xí, ai thèm nhìn ta
Có em đưa đẩy gần xa
Có em đưa đẩy, giúp ta tận tình
Hỏi cô em có thương mình?
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em
Lê Khánh Luận
Bệnh viện An Bình 08/03/2009
Số lần đọc: 2052
RE: Xe Đẩy
Bài thơ thật dễ thương! hay lắm!nhưng đúng là nhà thơ lãng mạn….khi bệnh đau cũng còn si tình….Chúc KL luôn nhìn đàn bà con gái….đều là đối tượng để yêu thương!
Xe Đẩy
Cảm ơn bạn Nguyễn Phúc L
Tính lãng mạn ấy giúp cho tác giả quên đi cơn đau và nỗi niềm bi quan của mình. Luận mong rằng mình đừng bao giờ ngồi xe đẩy nữa, vì thấy tội nghiệp em hộ lý.
RE: Xe Đẩy
Mừng cho Khánh Luận may mắn gặp cô em hộ lý dễ thương, [i]của hiếm [/i]đấy ! Cũng có thể do KL [i]đẹp trai [/i]và cô em [i]có ý [/i]gì chăng ? Như 2 câu cuối của bạn :
[i]Hỏi cô em có thương mình?
Mà sao đưa đẩy tận tình thế em[/i]
Khi mẹ mình nằm nhà thương mình toàn gặp những cô em mặt mày lạnh lùng, quàu quạu, chỉ khi nào có [i]tiền lót tay[/i] ( một cách kín đáo ! ) thì mặt mấy cô em mới nở ra đôi chút và đẩy xe đi mới nhẹ nhàng !
Cám ơn Khánh Luận!
Xe Đẩy
Chào anh Tam Sắc!
Thật ra mình hội đủ cả hai, nhưng dù sao Luận cũng mang ơn người ta. Và nghĩ rằng bài thơ sẽ mang lại niềm vui chung cho chị em hộ lý.
Cảm ơn anh đã đọc bài thơ.
Khánh Luận