Hồi xưa ở trong xư xá, có những ngày bức xúc không tả, rảnh rang ngồi không, nhớ nhà mà chẳng làm được gì, ngồi lục ra cuốn Hoài Chân Hoài Thanh, đọc thơ mấy anh tiền chiến, mình thích nhất là Lưu Trọng Lư, viết thơ mà như nhạc, bài Em không nghe mùa thu … thì mình biết đã có người phổ nhạc, nhưng bài Một mùa đông, mình chưa nghe (đã có thì phải mà mình không biết), lấy cái đàn guita ra quậy … Hai câu “Tình em như tuyết giăng đầu núi, Vằng vặc trăng soi nét tuyệt vời”, hồi đó đọc sao mà ngây ngất, vậy mà bây giờ hát, mình chợt nhận ra, “tình anh..”, thì ra tình em và tình anh đều đơn phương ? Ha ha, có khi những tình cờ chẳng là tình cờ tý nào …
Số lần đọc: 2673
RE: Một mùa đông
Ca từ & giai diệu rất hay!