Về đến sân trường hoàng hôn chợt tím
Tím như màu kỷ niệm đã mờ phai
Chiều cô đơn nghe tim mình se thắt
Rụng đầy sân tan tác cánh phượng hồng
Trên lối cũ hoang liêu đầy cỏ mọc
Bước không hồn phiêu lãng thuở hồng hoang
Đâu ánh mắt sao thưa chiều tan học
Phai tàn rồi trên cát trắng mênh mang
Bạn bè xưa giờ mỗi người mỗi ngả
Đứa còn đây đứa lưu lạc phương nào
Mưa lất phất trời buồn như muốn khóc
Ngày vui giờ còn đọng giữa hư vô
Mới ngày nao vui đùa trên lớp học
Đời vô tư như giấy trắng học trò
Tuổi xanh ơi về đâu ngàn kiếp lạnh
Chiều sân trường tím rũ một màu thương…
Nguyễn Tấn Lực
(03/5/2010)
Số lần đọc: 1817
RE: Chiều Tím Sân Trường
Anh Lực ơi , ” Chiều Tím Sân Trường ” nhân văn lắm !. Anh viết rất nhiều về trường lớp và thời học trò , anh có mối liên hệ nào không anh ?
Thu thích :
” Bạn bè xưa giờ mỗi người mỗi ngả
Đứa còn đây đứa lưu lạc phương nào
Mưa lất phất trời buồn như muốn khóc
Ngày vui giờ còn đọng giữa hư vô “
Rất tình cảm .
RE: Chiều Tím Sân Trường
Cám ơn Nguyễn Thu !
Đó là ngôi trường thời TRUNG HỌC,nơi mình có bạn bè và người yêu là tất cả những gì nhớ nhiều nhất trong đời.Mình ở SG lâu lâu về thăm lại trường cũ (ở Đà Nẵng)thật bồi hồi xúc động.Cảnh cũ còn đây mà bạn bè đứa còn đứa mất đứa phiêu lạc phương nào ? Đời người chợt thoáng qua như giấc mộng,buồn quá Nguyễn Thu ơi!