Gío núi mây ngàn,
Mưa rơi miên man,
Đôi bóng, đôi hàng,
Lòng ta miên man.
Dáng em gầy nhỏ,
Hồn ta bỏ ngỏ,
Bơ vơ đêm này,
Chút tình mây bay.
Ừ thôi em đi!
Bịn rịn làm chi,
Lòng đau nào biết?
Tình buồn nào hay?
Sao cuộc đời ta?
Chịu nhiều oan nghiệt,
Tâm tình khôn xiết,
Lánh cuộc ganh đua.
Em về nơi đó!
Còn gì nơi đây?
Giá lạnh bủa vây,
Chiều mưa lối này.
Làm chi em đến?
Để rồi lại đi,
Lỡ làng tình si,
Buồn ơi! Em đi!
Melb 7/1998
Bạch Xuân Lộc
Số lần đọc: 1878