Cho anh Hùng đã mất
Hoa Bích Hợp trên đầu bia mộ
Và mũi tên đến đích nằm kề
Anh ra đi
Bạn bè ở lại
Một chiều buồn nằm dưới chân quê
Người thương có không?
Sao không đưa tiễn
Chỉ bạn bè dăm đứa bên anh
Mẹ đón anh về
Cha đón anh đi
Trên đỉnh tháp
Nỗi buồn kinh kệ
Khu Sáu xưa
Giờ trông xa lạ
Nên bia buồn
Cũng vội vã đi
Thôi nhé anh!
Đường trần mấy độ
Mà bỗng nhòa giữa núi rừng thiêng
Nằm lặng chết dưới tàn lá đỏ
Rưng rưng buồn cát bụi tìm nhau
Nguyễn Kim Tiến
4 tháng 10 năm 2010
Số lần đọc: 2359
RE: Thiên thu anh nằm
Thôi nhé anh
Đường trần mấy độ
Mà bỗng nhòa giữa núi rừng thiên
Nằm lặng chết dưới tàn lá đỏ
Rưng rưng buồn cát bụi tìm nhau…..
Thơ hay! nhưng buồn quá Kim Tiến ơi!
Thiên thu anh nằm
QT cũng định trích dẫn đoạn nầy , không ngờ bạn hiền nhanh tay quá , thôi thì …chí nhỏ gặp nhau .
RE: Thiên thu anh nằm
Một bài thơ tưởng tiếc , ngậm ngùi lắm . Buồn quá ! . Chúc Kim Tiến khỏe vui .
Hùng Hynos chêt ở Bình Tuy
Hùng Hynos (Trần Văn Hùng) chết năm 1975 ở Bình Tuy cùng với Lê Quốc Khôi.
Hai mả nằm chung Nghĩa trang gia đình họ Lê trong Nghĩa địa Tàu Quy Nhơn,
Về sau do quy hoạch thành phố Nghĩa trang gia đình họ Lê dời lên Long Mỹ
(dưới chân đèo Cù Mông) Khôi-Hùng cũng dời theo.
Sau đó mấy năm Nghĩa trang gia đình họ Lê lại dời qua Nghĩa trang Bùi Thi Xuân Khôi-Hùng cũng lại dời theo.
35 năm sau, cách đây mấy tháng (năm 2010) một người em của Hùng Hynos làm ăn khá giả về bốc mộ anh đem vô Vũng Tàu cải táng cho gần gia đình.
Chuyện Hùng Hynos chết trong trường hợp nào có thể hỏi xuanphong.(phone hay email)
RE: Thiên thu anh nằm
” Người thương có không?
Sao không đưa tiễn
Chỉ bạn bè dăm đứa bên anh
Mẹ đón anh về
Cha đón anh đi
Trên đỉnh tháp
Nỗi buồn kinh kệ”
Thơ KT buồn nhưng hay và có ý nghĩa, chúc KT khoẻ. Thân ái.
RE: Thiên thu anh nằm
Cảm ơn các anh chị đã đọc và chia sẻ với mình. Bài thơ buồn quá phải không? Vì lòng mình đang buồn đó mà!
RE: Thiên thu anh nằm
Cảm ơn anh XP đã cho biết tin.
Nhiều lúc anh Hùng chẳng biết con nhỏ Tiến là ai? Được tin anh về nằm cạnh gia đình, lòng Tiến rất vui. Những điều thắc mắc đã qua nhưng nhớ thương thì vẫn còn đấy. Cảm ơn anh.