Bầu Trời
Băng qua một nửa địa cầu,
Sáng nay bỗng thấy cả bầu trời xanh.
Băng qua dâu bể mông mênh,
Băng qua một kiếp lênh đênh, vẫn người.
Ngọt
Lắng nghe vị mát nước dừa,
Len qua nỗi nhớ mấy mùa xa quê.
Sớm nay ta đã trở về,
Ngồi nhìn lá rụng trên hè phố xưa.
Đường Cũ
Duy Tân phớt ngọn gió nồng,
Bùng Binh đi giáp một vòng chiêm bao.
Không dưng lá bỗng xôn xao,
Để rơi mấy nụ ca dao xuân thì.
Đắng
Cafe giọt đắng giọt sầu,
Giọt chong mắt nhớ, giọt sâu mắt chờ.
Tìm trong đáy cốc lặng lờ,
Tìm trong tâm tưởng bến bờ mai sau.
Trần Dao Chi
Số lần đọc: 3165
RE: Bầu Trời
Đây là câu hỏi khi ngồi trước gương (không biết là gương soi mặt, mặt hồ, bầu trời, hay trong tâm tưởng):
[i]Băng qua dâu bể mông mênh,
Băng qua một kiếp lênh đênh, vẫn người.[/i]
Đây là triệu chứng hồi xuân:
[i]Không dưng lá bỗng xôn xao,
Để rơi mấy nụ ca dao xuân thì.[/i]
Đây là lúc nhớ [i]bồ [/i]cũ:
[i]Cafe giọt đắng giọt sầu,
Giọt chong mắt nhớ, giọt sâu mắt chờ.[/i]
Một chút tiếc nuối về một chuyện cũ ?
[i]Tìm trong đáy cốc lặng lờ,
Tìm trong tâm tưởng bến bờ mai sau.[/i]
Chùm thơ lục bát tuyệt vời!
Đặt tên là “Ngày về”, hay “Trở về” thì có lẽ hạp hơn!
NVĐ
RE: RE: Bầu Trời
Bạn NVĐ thân,
Bạn đoán hay như ..thiệt. Mỗi lần về thăm nhà thì nhiều niềm thương nỗi nhớ lắm nhưng không phải là không có chút bâng khuâng.
Chi thích [i]quẻ [/i]đầu tiên của bạn nhất, ngồi trước những loại gương mà bạn nói thì sẽ [i]thấy[/i] nhiều lắm cho dù không [i]nhìn[/i]. Chi cố tìm [i]mấy nụ ca dao[/i] mà không ra, rụng mất tiêu lâu rồi cho nên uống cafe thì chỉ thấy đắng thôi, chứ không có [i]phản ứng phụ[/i] như bạn bói 🙂
Thật đúng, thì phải là “Ngày Về”. Cảm ơn bạn.
Dao Chi
Ngày Về
Ông thầy bói NVĐ nầy bói thơ đúng dễ sợ. Một quẻ ông tính bao nhiêu dậy ông?
RE: Ngày Về
có vài “[i]quẻ[/i]” vô giá!
NVĐ
TT1
TT1
Em về có nhớ Sài Gòn
Nhớ người bạn cũ cùng trường ngày xưa
Nhớ đêm trăng, nhớ nước dừa
Nhớ ngày tương ngộ vui đùa bên nhau
Em đi để lại u sầu
Nhớ em giấc ngủ canh thâu dật dờ
Bao năm xa cách đợi chờ
Em về như một bài thơ trữ tình
Em về môi mắt thêm xinh
Em đi anh nhớ một mình bơ vơ
Thương em anh vẫn đợi chờ
Cho dù xa cách đôi bờ đại dương
SG
11-14-2010
TT2
[i]TT2
Từ em rời quê mẹ
Anh nhung nhớ, thẫn thờ
Ba mươi năm bơ vơ
Ngày ngày mong tin nhạn
Em về anh bỡ ngỡ
Không tin nhìn thấy em
Em như vầng trăng sáng
Soi đời anh bóng đêm
Tóc em dài duyên dáng
Ánh mắt vẫn dịu hiền
Tiếng cười vẫn hồn nhiên
Bao năm em không đổi
Nhìn em anh bối rối
Ôi ánh mắt ân tình
Em hoa nở bình minh
Anh bướm ong e thẹn
Bao nhiêu năm nhung nhớ
Em về đây bên anh
Xin cầu với trời xanh
Đừng để em xa nữa!
SG
15 tháng 11 năm 2010
[/i]
RE: TT2
Người SG kính mến,
Ba bài thơ TT ngọt ngào, dịu mát như nước dừa tươi Sg. Hư cấu thơ mộng như thế này thì chắc Chi phải để dành phép, ráng bỏ ống để mau được về thăm nhà lần nữa. Cảm ơn Người SG
Dao Chi
RE: Bầu Trời
Những câu lục bát dễ thương và hay quá ! Chúc khỏe và vui nhiều .
RE: Bầu Trời
Chùm thơ rất nhẹ nhàng dễ thương quá! chúc DC luôn vui khỏe nhe!
RE: Bầu Trời
Chùm thơ lục bát hay tuyệt vời! Chúc Dao Chi may mắn, hạnh phúc nhe.
RE: RE: Bầu Trời
Cảm ơn Mẫu Đơn, chị Nguyễn Phúc L và chị Hoàng Kim Chi đã đọc thơ, chia sẻ và khuyến khích. Chi vui lắm. Như vầy chắc Chi sẽ chịu khó làm thơ thường hơn. Chúc các bạn vui khỏe
Dao Chi
RE: Bầu Trời
[b]“Đứng lại là chìm đắm, tiến tới là trôi giạt, chỉ có vượt qua”. [/b]
Lời của Gautama (Cồ Đàm) cách đây 2600 năm đầy minh triết.
Tôi đã băng qua không gian dịu vợi (một nữa quả địa cầu)
để lại thấy bầu trời quê hương vẫn xanh.
Tôi đã băng qua thời gian thăm thẳm (mấy mươi mùa lá rụng tơi bời)
trở về để thấy cảnh vật đổi sao dời làm lòng mình xao xuyến (dâu bể mông mênh- rất thơ).
Tôi đã băng qua chính mình –một kiếp lênh đênh-
để cảm thấy mình vẫn là mình như xưa, là “con người” với đúng nghĩa của nó.
Đâu dễ băng qua một kiếp người!
Tôi
Băng qua một nửa địa cầu,
Sáng nay bỗng thấy cả bầu trời xanh.
Băng qua dâu bể mông mênh,
Vượt qua một kiếp lênh đênh, làm người.
(Đồ thơ không có nghĩa là sửa thơ- thơ hay thế đâu dám- mà là cảm thơ theo cách của Đồ)
RE: RE: Bầu Trời
Ông Đồ Thơ thân,
Cảm nhận về [i]Bầu Trời[/i] của bạn quả là thanh khiết. Câu kết rất ý nghĩa, cơ hồ như an trú trong đạo lộ của Đức Thích Ca.
Bạn đồ thơ tuyệt vời, cho Chi cảm nhận một khía cạnh khác của từng ấy con chữ. Cảm ơn bạn nhiều.
Thật ra chữ “người” trong Bầu Trời không phải là “bản ngã” hay “ta” mà là “you” – ở đây là “Bầu Trời Xanh” – Dù không gian có bao la, dù thời gian có diu vợi, với dâu bể, với thăng trầm, nhưng trong tâm tưởng vẫn là [i]người[/i] – [i]bầu trời quê hương[/i] – muôn đời không gì có thể thay thế.
Dao Chi
RE: Bầu Trời
Bạn dẫn tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác như một vòng tròn khép kín. Một chùm thơ lục bát quá tuyệt vời. NSQ
RE: RE: Bầu Trời
Cảm ơn bạn đã đọc thơ và chia sẻ. Chúc bạn vui khỏe nhé
Thân
Dao Chi
RE: Bầu Trời
TT 3
Ba mươi năm cách biệt
Anh ngỡ em đã quên
Hôm nay gặp em lại
Máu rộn rã trong tim
Ba mươi năm cách biệt
Em về tươi thắm hơn
Nghe em cười khúc khích
Niềm vui tràn ngập hồn
Ba mươi năm cách biệt
Nước dừa ngọt môi hôn
Con đường xưa sánh bước
Anh không còn cô đơn.
Ba mươi năm cách biệt
Gặp em anh hết buồn
Em về như phép lạ
Hồn anh ngập yêu thương.
SG
18-11-2010
RE: RE: Bầu Trời
Chép gởi bạn Người-SG bài thơ của Lý Thụy Ý, nhân đọc 3 bài thơ TT mượt mà, thơ mộng của bạn
Ngày em đi gió trở mùa
Ta ôm hận quãng đời thừa đắng cay
Rưng rưng nâng kiếm ngang mày
Bẻ đôi rướm máu bàn tay không hồn.
Mười năm nghe gió thu buồn
Hai mươi năm bỗng hoàng hôn trở mình
Em về vẫn nụ cười xinh
Ta mang kiếm gãy viết kinh tặng đời…
RE: Bầu Trời
Ngồi nghiền ngẫm bốn bài thơ nhỏ của Bầu Trời tự nhiên thấy tâm hồn mình lớn thêm một chút . Nghiền ngẫm thêm mấy bài của anh Đui , anh Đồ , chị Người SG-SG thấy hiểu biết mình rộng ra thêm một chút .
Cám ơn Trần Dao Chi và các anh chị đã cho Thu một buổi sáng tuyệt vời !
RE: RE: Bầu Trời
Vui là Chi đã góp một phần trong [i]buổi sáng[/i] [i]tuyệt vời[/i] của bạn. Cảm ơn Nguyễn Thu đã đọc thơ và chia sẻ
Dao Chi
RE: Bầu Trời
Thơ Trần Dao Chi thật dễ thương mang nhiều hương vị,cảm xúc.
“Như vầy chắc Chi sẽ chịu khó làm thơ thường hơn.”
Bạn bè anh chị em đang chờ được đọc nhiều hơn nữa thơ của Dao Chi.
Chúc bạn vui khỏe.
RE: Bầu Trời
Thơ mang lại chút hương, chút vị và chút cảm xúc là quá vui rồi. Cảm ơn anh Lực nghe. Chúc anh vui khỏe
Dao Chi