Tặng chị Ngọc Dung và Diêu Trì quê tôi
Sao lại thế này, quê hương tôi !
Nắng chưa kịp hửng, bão tơi bời
Mắt mẹ nhạt nhòa trong sương lạnh
Xác nào trôi dạt nghìn trùng khơi.
Miệt mài vun xới mảnh đất khô
Ngày qua gieo hạt giống mong chờ
Nay anh thẩn thờ cùng nương rẫy
Lũ đã chôn chung một nấm mồ.
Sách vở ai hong khô bên hiên
Nghiêng nghiêng hàng chữ giấc mơ tiên
Nhạt nhoà trôi theo bao mơ ước
Vì lũ hay vì nước mắt em ?
Ôi, Bình Định ơi ! Quê hương tôi
Đau thương tang tóc chất ngất trời
Rưng rức nơi này trong ngực ấm
Xót xa đất mẹ mệnh đầy vơi.
Trần Dao Chi
Số lần đọc: 2555
Nặng tình với quê hương
Phải là người nặng tình với nơi chôn nhau cắt rốn của mình lắm mới viết được những vần thơ thấm đẫm tình người của một người con xa xứ như thế này D.Chi à! Cảm ơn D.C đã cho người đọc một bài thơ hay.
HML
Anh HML thân
Cảm ơn anh đã có những chia sẻ với niềm xót xa mà đôi lúc đã tràn lòng.
Dao Chi
Cám ơn Dao Chi đã tặng một bài thơ da diết tình quê. Ổ Diêu Trì, cạnh con sông Hà Thanh còn một cái gò nhỏ, nơi Ông bà cố, ông ngoại, ông cậu và dì của Dung nằm lại. Chưa biết trận lụt vừa rồi có làm sạt lở gì không.
Quê nhà ơi! Sao quá khổ!
ndung
Chi Dung ơi,
Cầu mong mồ mả ông bà, bà con, bè bạn và những kỷ niệm thơ ấu hiếm hoi còn sót lại bình yên.
Dao Chi
Quê Hương Tôi
Tôi đã về ngang sông Hà Thanh
Đã nhìn nhà cửa không mái tranh
Thương con sông lở vào tận rẫy
Thương suốt Diêu Trì đến Vân Canh
Năm bảy gia đình mất người thân
Mẹ còn khóc con, vợ khóc chồng
Nén nhan, chén nước, tấm hình cũ
Ôi cảnh trời đày quá thương tâm!
Quê ta khốn khó đã bao lần
Kinh hãi dâng theo mực nước dâng
Lũ đến lũ đi, bàn tay trắng
Còn chăng gương mặt đã thất thần.
NBK
Bài thơ hay và cảm động NBK ơi !
Em được nhìn lại dòng sông Hà Thanh qua những hình ảnh anh gởi trên trang nhà mà nghe lòng râm rang thương nhớ.
Cảm ơn anh.
Dao Chi